xuống chiếc kim run rẩy. Em từ từ quay đúng góc 124° Đông. Sau đó em
ngẩng đầu lên. Câu trả lời ở đó, trong cái triển vọng mà ánh mắt bao quát.
Nhưng làm thế nào biết được? Làm thế nào lựa chọn đúng tòa nhà cần tìm
trong số các tòa nhà trải dài đến vô tận? Em suýt hốt hoảng, mắt mờ đi
trước hàng trăm tòa nhà ấy.
– Nào, cháu gái, can đảm lên.
– …
– Cháu gần đến nơi rồi. Hãy nỗ lực lên.
Em nín thở. Một phút. Hai phút. Ba phút. Sau phút thứ tư, em đã cảm
thấy khá hơn. Sau năm phút, cơn khủng hoảng trôi qua.
Em sắp xếp trật tự lại tất cả. 124° Đông. Em nhẩm vẽ một đường theo
hướng này. Sau đó, em đi theo con đường ấy, hết tòa nhà này đến tòa nhà
kia, hết khối nhà này đến khối nhà kia, mỗi lần đều cố gắng tìm kiếm mối
quan hệ có thể với mẹ hoặc với nội dung bức thông điệp. Em để ánh mắt từ
từ nhìn lên phía chân trời. Tất cả đột nhiên dừng lại - một phần giây, một
khoảnh khắc tí tẹo, thời gian ngừng lại, máu và hơi thở đông lại - rồi lại
hoạt động. Ex libris veritas. Thật đơn giản, thật hiển nhiên. Lẽ ra em phải
đoán ra ngay từ đầu.
Tận phía đằng kia dựng lên, như những cuốn sách mở ra bầu trời rộng
mở, ba tòa tháp rộng lớn của Thư viện Lớn
Tháng Sáu năm 2107, em trải qua kỳ thi tốt nghiệp và đỗ một cách rạng
rỡ. Em kể điều này chẳng chút khoe khoang đâu nhé - em học xong chương
trình đã lâu mà không hề khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất là em
thành công với bài thi sát hạch về khả năng. Fernand không tìm cách che
giấu sự tự hào của mình - thành công này cũng là của thầy.
– Dĩ nhiên vẫn còn những vấn đề như em kịch liệt từ chối hòa đồng với
những người khác. Tôi báo trước với em rằng em sẽ bị để ý rất kỹ ở khía
cạnh này trong thời gian đầu em rời Trung tâm. Nhưng các phần còn lại đều
biện hộ cho em: kết quả học tập, hạnh kiểm mẫu mực… Nói gọn trong một
từ: chúc mừng!