Luce sedet custos aut mummi culmine tecti
Aut turribus altis, et magnas territat urbes
Tam ficti pravique tenax quam nuntia veri.
(Ban ngày, bà ngồi rình trên đỉnh mái nhà hay trên những tòa tháp cao,
và reo rắc nỗi khiếp sợ trong các thành phố lớn, không ngừng tuyên truyền
những điều bịa đặt, vu khống nhiều như truyền đi sự thật.)
Bản thân ý nghĩa đoạn thơ rất rõ ràng nhưng em không thấy có mối liên
hệ với mẹ. Em cũng không hiểu tại sao ông Kauffmann mất công chép lại
một phần đoạn văn sau mỗi lời dẫn:
– parve puer risu
– et magnas territat urbes tam ficti pravique tenax quam.
Các câu thơ cụt này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em hoàn toàn mù mịt.
Em phải mất nhiều ngày để hiểu rằng ký hiệu - đặt trước mỗi đoạn trích
không phải là dấu gạch ngang, như em cứ tưởng ban đầu, mà là ký hiệu
phép trừ trong đại số. Các câu trích cụt lủn không tương ứng với phần câu
thơ cần phải lưu giữ, mà ngược lại, tương ứng với phần cần phải cắt đi để
tìm ra thông điệp thực sự. Như vậy em đi đến kết quả như sau:
Incipe cognoscere matrem
(Bắt đầu nhận ra mẹ.)
Luce sedet custos aut mummi culmine tecti, aut turribus altis, nuntia
veri.
(Ban ngày, bà ngồi rình trên đỉnh mái nhà hay trên những tòa tháp cao,
sứ giả của sự thật.)
Nhưng em không cảm thấy tiến xa hơn mấy. Còn về chỉ dẫn 124°, em
vẫn chưa hiểu đó là về vấn đề gì. Nhiệt độ ư? Đo góc ư? Chẳng có nghĩa gì.
Suốt nhiều tuần, em vật lộn với bí mật này. Các chữ La tinh luẩn quẩn
trong đầu, trở nên rắc rối khủng khiếp. Và nụ cười của mẹ phảng phất trên
tất cả những điều ấy, không thể tiếp cận và êm dịu. Một nỗi dằn vặt đau
khổ. Em gọi ông Kauffmann nhưng vô ích, ông im lặng đến kinh khủng.