Thầy làm vài động tác điều khiển grammabook để mở khóa hồ sơ. Và tất
cả hiện lên.
Các dấu gạch chéo. Đó là điều đầu tiên đập vào mắt em. Có những dấu
gạch chéo ở khắp nơi. Ở tất cả những nơi mà tên của mẹ có thể hiện ra.
– Chuyện… chuyện là như vậy, - Fernand giải thích, khi mối quan hệ
huyết thống bị cắt đứt thì người ta xóa khỏi hồ sơ họ của người sinh thành.
Đó là quy định pháp luật.
Em đã biết điều này rồi. Ông Kauffmann đã nói với em. Em đã được
chuẩn bị. Em đáp:
– Dĩ nhiên, luật là thế.
Em dịch grammabook một chút để hướng màn hình thẳng về phía em
hơn, rồi em lại tiếp tục đọc.
Trên trang đầu có giấy khai sinh của em: 19 tháng 10 năm 89. Không có
thông tin về cha. Họ của mẹ bị thay thế bằng một loạt dấu gạch chéo. Rồi
đến nơi sinh: Trung tâm y tế Grigny, quận 5 phía ngoài bức tường.
– Vùng Tối!
Vùng Tối. Em không muốn tin rằng mình sinh ra ở đó, trên mảnh đất tối
tăm và tàn tạ mà các bản tin thời sự quốc gia không ngừng nhắc lại rằng đó
là nơi đầy bạo lực, suy tàn và ti tiện. Em chuyển sang những trang sau ngay
lập tức. Đó là một loạt những bản báo cáo y tế khi em khám tại Trung tâm
bảo vệ bà mẹ và trẻ em quận 5, rồi quận 13. Lại là Vùng Tối. Vùng Tối,
luôn luôn như một mảnh đất xa lạ, nhớp nhúa và hoang tàn. Tôi run sợ.
– Thầy Fernand, thầy có chắc đây là hồ sơ của em không?
Thật gật đầu với vẻ ngao ngán.
– Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tài liệu cuối cùng ghi ngày 26 tháng Tư năm 92. Bác sĩ viết: Em bé tuyệt
vời. Nói sõi. Hồ sơ kết thúc tại đây.
– Đây là tất cả hồ sơ phải không? Sau đó không còn gì nữa phải không
ạ?
– Còn chứ. - Fernand trả lời. - Còn báo cáo tiếp nhận em nữa.