– Nó ở đâu? Ở trong này ư?
– Em thực sự muốn xem sao?
– Thầy khi dễ em đấy à?
Trán thầy đột nhiên đẫm mồ hôi.
– OK, Lila, OK. Tôi sẽ mở khóa hồ sơ.
Thư mục hiện trên màn hình mang ghi chú: Tiếp nhận Lila, 16 tháng 11
năm 2095.
– Em không hiểu, thưa thầy Fernand: tháng 4 năm 92 - tháng 11 năm 95,
là khoảng trống ba năm rưỡi kể từ khi tiếp nhận em so với tài liệu cuối
cùng trong hồ sơ. Điều này có nghĩa là gì?
– Đôi khi chuyện này xảy ra. Hiếm thôi nhưng chuyện có thể xảy ra.
– Ý thầy là một phần hồ sơ đã bị mất ư?
– Không… ý tôi là có một giai đoạn chính quyền mất dấu của em.
Đó chính là lý do mà tiếng chuông báo động vang lên, lạnh lùng và inh
ỏi. Em run rẩy, mắt dán vào màn hình.
– Lila, em không bắt buộc phải xem đâu.
– Thầy biết là có mà, - em vừa nói vừa nhấn chuột vào thư mục.
Mọi người trong Trung tâm đều cẩn thận. Báo cáo được xây dựng chu
đáo. Không một chi tiết nào bị bỏ qua: bị mất nước, suy dinh dưỡng, ghẻ,
chấy rận, giun kim, vết thương bị nhiễm trùng ở háng, viêm kết mạc, vết
bỏng cũ ở hai tay, với vết sẹo khiến nhiều ngón tay bị dính, chỗ gãy cũ ở
ngón tay và xương đòn được củng cố, teo cơ, không chịu được ánh sáng, và
rất nhiều từ xa lạ khác nhưng dù sao em vẫn đoán được ý nghĩa vì đó là
những từ gốc Hy Lạp.
Còn có cả những bức ảnh nữa. Hàng chục bức. Khi nhìn những bức ảnh
lướt qua mắt, em không ngừng tự nhủ rằng đó không phải là mình, đó
không phải là mình. Đó không thể là em. Tuy nhiên, em vẫn nhớ những cái
chớp đèn đã khiến em gào lên. Em nhớ đến đôi kính người ta cho em để
bảo vệ đôi mắt. Em nhớ rằng đó là em. Rằng đó là cuộc đời của em.