Khi xem hết các bức ảnh, em đưa tay về phía bàn phím để quay lại từ
đầu. Và em bắt đầu lại. Fernand nhìn em làm, không nói gì. Xem xong, em
lại muốn xem lại lần nữa.
– Thôi nào, - Fernand nói, đồng thời đặt tay lên bàn tay em.
Đây là lần đầu tiên thầy dám chạm vào em. Em cho là thầy đã vô thức.
Hoặc là thầy không cố tình làm việc đó, tự nhủ rằng đó là cách duy nhất
khiến em dừng lại. Em lục trong túi, tìm đôi kính râm.
– Không, Lila, nên tránh thì hơn.
Em nhìn thầy không hiểu, và em thấy thầy hướng cái nhìn ngại ngần về
phía những chiếc gương không mạ thiếc. Dĩ nhiên rồi. Tất cả họ đang ở đó,
phía đằng kia, dò xét khuôn mặt em, cùng với những chiếc camêra chiếu
trên màn ảnh rộng. Họ không muốn thiếu một chi tiết nào. Đôi kính râm
hẳn sẽ phá hỏng cảnh tượng, làm sai dữ liệu. Nhưng họ chờ đợi điều gì?
Khủng hoảng thần kinh, nước mắt, cuồng loạn ư? Trong khoảnh khắc, em
toan tính làm thế này: cho họ những gì họ muốn. Đứng lên, liệng
grammabook đi, ném xuống nền đá hoa, rồi quẳng ghế vào kính. Khạc nỗi
đau của mình vào mặt họ, tống nó đi như tống thứ nước nhớt bẩn thỉu. Tự
giải tỏa. Lũ bất nhân. Em suýt làm thế.
Nhưng em thông minh - hơn mức bình thường, như anh biết đấy - và
sáng suốt. Em hoàn toàn hiểu rằng nếu phó mặc thì em có thể cấp cho họ lý
do để giữ em lại Trung tâm. Em dễ dàng hình dung những từ họ sẽ ghi vào
trong bản báo cáo: Chấn thương tinh thần sau khi đọc hồ sơ. Khuynh
hướng trầm cảm. Tâm lý bấp bênh. Em bắt đầu hiểu biệt ngữ của họ, bắt
đầu hiểu các việc diễn ra như thế nào. Không có chuyện để họ lùi ngày rời
Trung tâm của mình. Vậy là em tự kiềm chế.
Em bắt tréo tay lên bụng, nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, và nín thở, cài
chốt cơ thể đến ba vòng. Đặc biệt không để lộ ra điều gì. Chôn chặt mọi thứ
trong lòng. Họ sẽ chẳng thấy gì ở em ngoài khuôn mặt lặng thinh, sắt lại vì
kiên định. Thậm chí không sợ hãi. Thậm chí không đau đớn. Sự cố hẳn sẽ
không xảy ra.