Sau khi cậu ấy đi, em bắt đầu công việc, và cả buổi sáng em chúi mũi
vào chiếc máy scan. Đến 13 giờ, em xuống ăn một món trộn trên bãi trống
trước Thư viện, dưới chân Đài Tưởng niệm - em chưa đủ dũng cảm đến
phòng ăn dành cho nhân viên Thư viện. Tất nhiên thầy Fernand khuyên em
đến đó:
– Đấy sẽ là một cơ hội tuyệt vời để giao lưu.
Em trả lời thầy:
– Tất nhiên rồi, thầy Fernand ạ, tất nhiên rồi, ý kiến đó là tuyệt vời. Chỉ
xin cho em thời gian để em làm quen dần.
Và thầy gật đầu với vẻ thông cảm.
Vậy là luôn chiến thắng.
Thỉnh thoảng, tranh thủ giờ nghỉ em vào phòng đọc, thực hiện những tìm
kiếm bất kì, nhằm làm quen với phần mềm. Còn với thứ trong lòng vẫn
luôn muốn tìm kiếm, em vẫn chưa dám. Em biết là em đang bị giám sát.
Đây không phải lúc để phạm phải điều gì khinh suất.
14 giờ, em quay lại phòng làm việc, nép sát vào tường. Khi chạm mặt
một đồng nghiệp, em cẩn thận luôn tỏ ra lễ phép, và cũng luôn bước đi
ngay. Em không nhìn vào mặt ai.
17 giờ, em về nhà bằng xe con thoi, kiệt sức, mãn nguyện. Em thực sự đã
tìm thấy công việc lý tưởng.
Đôi khi, em bất ngờ gặp phải bà bảo vệ, và mỗi lần lại là một thử thách
khác nhau, vì hình thức xấu xí của bà ấy và vì vẻ khó chịu của bà ấy. Từ
khi em từ chối để bà điều chỉnh hình chiếu trên tường nhà, bà ta tỏ ra lạnh
lùng với em. Em đã cố gắng tỏ ra vô cùng lễ phép - chào bà, chúc bà một
ngày tốt lành -, nhưng không thể làm bà ta hồ hởi trở lại. Một hôm, trong
một lúc, em nhìn thấy bà ta thè ra ngoài cặp môi mỏng cái lưỡi dài, màu
nâu và bị chẻ đôi, với tiếng rít đặc trưng của các loài động vật nhỏ máu
lạnh. Nhìn thấy em giật mình, bà ta cười, vui sướng ra mặt vì làm em sợ.
Chính vì điều này em đã quyết định nói lại với thầy Fernand.