Một hôm, khi em đang ngồi ăn trưa một mình trên bãi đất trước Thư
viện, thì cậu ấy đến tìm.
– Tôi có thể ngồi với chị một lát được không?
Em không hề mong muốn người ta nhìn thấy chúng em ở bên nhau. Việc
này sẽ thu hút sự chú ý, và không có lợi cho các dự định của em. Nhưng từ
chối như thế nào đây? Thế nên, em đành trả lời:
– Được… được, tất nhiên rồi.
Và cậu ấy ngồi xuống, không khách sáo, vẻ hớn hở.
– Tôi rất vui lại gặp chị. Tôi không nghĩ sẽ gặp chị ở đây.
– Tôi thường đến đây, vào giờ ăn trưa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi
thấy cậu ở đây.
– Bình thường, tôi không có thời gian nghỉ trưa. Có quá nhiều việc dưới
kho. Tôi đến đây vào buổi tối.
– Tất cả các buổi tối ư?
– Vâng. Tôi rất thích nơi này.
Cậu ấy chỉ tay về Đài Tưởng niệm.
– Bố mẹ tôi ở đó.
Em ngẩng mắt nhìn lên tấm đá nguyên khối sửng sốt. Tất cả những cái
tên ấy, có đến hàng trăm cái tên, chữ mạ vàng trên nền đen.
– Cậu muốn nói tên bố mẹ cậu được viết trên đó, phải không Justinien?
Cậu ấy gật đầu.
– Justinien này, tôi nhận ra chưa bao giờ hỏi cậu bố mẹ cậu tên là gì…
– Điều này, tôi không biết: tôi đã quên, bởi vì tôi bị mắc chứng hay
quên. Nhưng tôi biết bố mẹ tôi có tên trên tấm đá ấy.
Em nhớ lại chuyện cậu ấy đã kể với em về cái chết của bố mẹ: rơi máy
bay, hỏa hoạn, bọn khủng bố bắt cóc. Chuyện có thể không được nhất quán
lắm, sau tất cả: việc phá hủy tòa tháp thứ tư đã gây ra tất cả cùng lúc.
Em nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy đang hướng về tấm bia đá. Mắt cậu ấy
nhìn theo danh sách tên, từ khoảng cách này thì không thấy gì. Cậu ấy có