– Tôi không bao giờ đau, chị ạ. Tôi chỉ sợ thôi. Đúng đấy, tôi sợ.
Bây giờ, em đã hiểu rằng mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như em hy
vọng.
Thật may mắn, có Pacha giúp em trụ vững. Lúc này nó đã hoàn toàn hồi
phục, và rất thích thú để ngắm nhìn, bộ lông hoàn toàn mới, sáng bóng một
ánh màu xanh lơ. Em vẫn ngứa ngáy vì quen tự đút cho nó ăn. Vì thế, khi
múc pa-tê ra chiếc đĩa ăn của nó bằng chiếc thìa nhỏ, em luôn tìm cách để
quệt một ít lên các ngón tay. Sau đó, em kín đáo cho lên miệng, lưng quay
lại với máy quay. Đó là điểm yếu duy nhất của em.
Con Pacha lao đến ăn với sự háo hức đến kinh ngạc, như thể nó đang ăn
trả bữa sau quãng thời gian ốm yếu vậy. Nó ăn không biết chán, luôn muốn
ăn thêm. Trong khi em ăn, nó đến cọ cọ vào hai chân em, kêu meo meo để
xin xỏ một chút từ suất ăn tối của em. Em lén cho nó mấy miếng thịt băm,
mấy mẩu thịt gà hay chút thịt nướng. Nó nhai với niềm thích thú. Không gì
có thể làm em yên lòng hơn khi nghe thấy tiếng răng va rối rít của con sư tử
con háu đói này. Ít nhất trong lúc ấy, tất cả diễn ra như dự tính.
Mỗi buổi sáng, em tiếp tục mơ màng trước những tấm chân dung buồn
trong văn phòng rộng vắng lặng. Thỉnh thoảng, em nhận thấy có chút thay
đổi: một chồng tài liệu đặt trên bàn, được gói trong bọc, hoặc có bày thêm
một tủ kính nữa, đầy ứ những cuốn sách cổ. Thậm chí có lần, một tấm chân
dung mới đặt trên chiếc bàn chân quỳ - một người đàn ông có khuôn mặt
xanh xao và trán xăm hình một ngôi sao.
– Ông Templeton vừa trở về trong dịp cuối tuần, để điểm lại tình hình
công việc với ông Copland, - Justinien thỉnh thoảng kể với em. - Ông ấy có
rất nhiều việc trong Vùng Tối, nhưng vẫn luôn dành thời gian đến nhà thăm
tôi, mỗi lần ông ấy về. Điều đó nói lên rằng ông ấy quan tâm đến tôi. Tôi
thấy như thế rất quan trọng, khi một ai đó quan tâm đến mình. Chị đồng ý
không?
– Có chứ, Justinien, tất nhiên rồi.
– Tôi đã nói chuyện với ông ấy về chị đấy.