– Chị có thể làm một yêu cầu tại Hội đồng đọc sách, nếu chị muốn.
– Tôi biết chứ, Justinien. Chỉ có điều, như thế sẽ lâu lắm, và hơn nữa là,
chỉ nói với mình cậu thôi nhé, tôi muốn Hội đồng không biết về các tìm
kiếm của tôi.
Cậu ấy gật đầu với vẻ chắc chắn.
– Tôi hiểu: tất cả chúng ta đều có riêng những bí mật nho nhỏ, đúng
không? Cuộc sống đầy bí mật.
Một lúc sau, cậu ấy nói với em bằng giọng trầm:
– Tôi đã hiểu việc chị muốn tôi làm, chị biết đấy. Tôi không phải là một
thằng ngố.
Em quay mặt đi, không thể chịu nổi ánh mắt cậu ấy.
– Tôi không yêu cầu cậu làm gì cả, Justinien ạ.
– Tôi rất muốn giúp chị, hãy tin tôi, nhưng việc ấy là không thể.
Em đã nghĩ, thế là hỏng, và bỗng nhiên, em cảm thấy mình ngu ngốc vì
đã tưởng tượng cậu ấy sẽ chấp nhận tự làm hại bản thân không gì ngoài đôi
mắt đẹp của em. Như một cái máy, em lấy ra từ túi chiếc kính đen.
– Chị giận tôi, vì không giúp chị ư?
– Tôi không yêu cầu cậu làm gì cả, - em nhắc lại mà cố không để giọng
mình run rẩy.
– Vâng, nhưng dù sao…
– Cậu tôn trọng nguyên tắc, Justinien, thế là bình thường. Ai có thể giận
cậu vì điều đó chứ?
– Bây giờ, chị sẽ làm gì, việc tìm mẹ chị ấy?
– Không có gì to tát cả, tôi sợ, - em trả lời cay đắng.
Cậu ấy bắt đầu tự cào cấu hoảng loạn, như mỗi lần ấy cảm thấy bồn
chồn. Em không tìm cách ngăn cậu ấy lại. Em chỉ biết nhìn chiếc thẻ nhớ
trong lòng bàn tay.
– Tôi sẽ cất nó vào trong ngăn kéo bàn làm việc, và sau đó, chúng ta sẽ
không nói về chuyện này nữa.