thấy là người có ích nhất. Em kể với thầy cái chết của Justinien, cái chết
của cậu ấy, không chuyện gì nữa - thầy không cần biết nhiều hơn, và, dù
sao, thế cũng là đủ để giải thích với thầy tâm trạng hiện tại của em. Thầy đã
gọi bác sĩ, bác sĩ cho em một mũi tiêm. Nỗi đau đớn mau chóng dịu lại.
Bác sĩ cũng viết giấy cho em nghỉ làm, trong 15 ngày. Nhưng em biết em sẽ
không trở lại Thư viện nữa. Với vụ việc người ta sẽ phát hiện những tài liệu
trái quy định trong tủ của em, em không dám chắc người ta còn để cho em
tự do nữa không.
Em nghỉ ốm ở nhà nhiều ngày, nỗi buồn và nỗi sợ hãi cứ lặp đi lặp lại.
Thầy Fernand gọi điện thoại hỏi thăm mỗi tối. Em nói với thầy, em ổn, để
thầy bớt lo lắng cho em.
– Tôi đến thăm em nhé?
– Đừng, thầy Fernand ạ, em muốn ở một mình hơn, nếu thầy không
phiền.
Sự thật, em không thấy ổn chút nào. Ngay cả với những viên thuốc an
thần, em không tĩnh tâm lại được, làm sao có thể tĩnh tâm được khi mà tai
họa sắp liên tiếp xảy ra.
Nhưng nhiều ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra: không giấy
triệu tập, không sự ập đến của cảnh sát. Không dấu hiệu nào của sự buộc
tội. Cứ như là không ai để ý đến chuyện gì hết vậy.
Cuối tuần đầu tiên, em nhận được một thông tin gửi đến cho toàn bộ
nhân viên Thư viện. Cuộc điều tra về cái chết của Justinien đã đóng lại.
Theo kết luận điều tra, cái chết là do tai nạn, cú ngã ở cầu thang dẫn đến vợ
sọ. Chỉ ba dòng, vụ việc được xếp lại. Dù sao đi nữa, có ai quan tâm đến
cái chết của Justinien đâu?
Khi em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, em đã nghĩ thế là xong: tất
cả đã bị phát hiện, người ta đến bắt em. Em lết đến màn hình chuông cửa
điện tử, và em tưởng mình khuỵu xuống khi thấy khuôn mặt anh xuất hiện
trên màn hình. Thật may là có bức tường để dựa vào.
– Chào cô.