– …
– Chúng ta cần nói chuyện.
Thời điểm của sự thật. Theo một cách nào đó, em cảm thấy nhẹ người.
– Anh lên đi, tôi ở tầng trên cùng, - em đáp lại và ấn nút mở cửa.
Rồi em nín thở.
Khi anh bấm chuông cửa, em đếm đến số 110. Em tự nhủ, 110, vậy là đã
đến, và em mở cửa cho anh.
– Mời anh vào.
Em chắc không được dễ nhìn cho lắm, em cho là vậy, nhưng em không
nghĩ đến điều đó; em lo lắng nhiều chuyện khác.
– Mời anh ngồi, - em nói đề phòng và chỉ tay vào chiếc ghế dài.
Em thấy anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, dừng một lúc ở cây bút
bằng bạc, tất nhiên vẫn nằm trên tủ. Em chưa bao giờ dám sử dụng nó - em
sợ sẽ buồn nếu nghĩ đến việc phá bỏ các niêm phong trên hộp giấy và lọ
mực. Nhưng dù sao, để nhìn ngắm nó cũng thích. Rồi anh nhìn con Pacha
đang nằm ngủ trên một chiếc gối, ngay gần cửa sổ.
– Con mèo tuyệt đẹp! Một con mèo giống a-bi-xi-ni, phải vậy không?
– Vâng, đúng vậy. Dòng cầu vồng.
– Dòng hiếm nhất. Dòng đẹp nhất! Màu tiếp theo của nó sẽ là gì?
– Chúng ta không thể biết được. Vòng chuyển màu của nó là ngẫu
nhiên.
Một hồi im lặng. Em hiểu rõ rằng anh không đến để nói về con mèo, và
em bồn chồn chờ đợi điều anh quyết định.
– Cô cảm thấy thế nào? - Cuối cùng anh đã hỏi.
– Tôi không biết.
Anh gật đầu thở dài.
– Chắc hẳn cô thắc mắc về lý do chuyến đến thăm của tôi.
– Không thực sự hẳn. Nhưng tôi cũng thắc mắc.