nát lạ thường, như một góc phố bị lãng quên giữa thành phố quá đỗi lấp
lánh và sạch sẽ này.
– Cô thích chứ?
Em nhìn anh, hoảng hốt, và em thấy thoáng trên môi anh một nụ cười rất
nhẹ.
– Ở đây không có gì thay đổi từ thế kỷ trước: không một cái micro,
không một máy quay. Nó khác hẳn với khu phố của cô, không phải sao?
Không có máy quay, chuyện này vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Tuy
nhiên, anh nói thật. Em rùng mình. Không phải vì em sợ, mà đó là cảm giác
kỳ lạ khi nghĩ rằng chỉ có riêng hai chúng ta - em muốn nói, thật sự riêng
chúng ta, không có bất cứ một hình thức giám sát nào, không có bảo vệ.
Nếu chuyện gì đó xảy đến với chúng ta, thì cũng không ai biết được. Như
thể bỗng nhiên, thế giới trở nên kém an toàn.
– Điều này không có vẻ làm cô vui.
– Có, có ạ…
Anh cười.
– Cô sẽ quen thôi, cô sẽ thấy. Dù sao, tôi cũng không có lựa chọn. Tôi
buộc phải chọn nơi này, cô thấy, khi mà chúng ta muốn đề cập tới những
hoạt động bất hợp pháp.
Trong một khoảng thời gian, em tưởng mình sắp chết, chết thực sự, hoặc
ngất đi, hai cách ấy để chạy trốn thực tại. Nhưng điều đó đã không xảy ra:
em vẫn đứng, hơi chao đảo, nhưng đúng là vẫn đứng, tim rụng rời, nhưng
đôi bàn chân vẫn trên mặt đất - cần phải tin rằng cùng với thời gian, em đã
trở nên dẻo dai hơn.
– Anh đã tìm thấy chúng, phải không?
– Nếu cô ám chỉ những tài liệu trái quy định mà Justinien mang lên cho
cô từ các kho lưu trữ, thì đúng, tôi đã tìm thấy chúng.
Em đỏ bừng mặt.
– Nhưng vậy thì, chuyện gì…?
– Tất cả vào trật tự rồi. Tôi muốn cho cô biết.