– Tôi được sinh ra ở bên ngoài bức tường, nhưng tôi không nhớ gì hết,
hầu như vậy. Không có gì đáng kể, có thể nói như vậy. Bây giờ, xin anh,
đừng nói với tôi về chuyện này thêm nữa.
– Cô biết đấy, thưa cô, không có gì là xấu hổ khi đến từ Vùng Tối, - anh
buồn bã trả lời. Tôi chân thành hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ hiểu vì sao.
Em nhìn anh, hoài nghi, và anh cười với em.
– Đi nào, tôi đưa cô về.
Em quay lại làm việc ngày mùng 5 tháng Tư. Trên tầng, không ai nhận ra
sự vắng mặt của em, và điều đó làm em vui. Thay thế Justinien là một cô
gái, tên là Lucrezia, không khuyết tật, không vết sẹo, vẻ ngoài hoàn toàn
bình thường. Em tự hỏi liệu đó có phải một trong số những người được anh
che chở, bởi vì cô ấy khá xinh.
Trước giờ tạm nghỉ lúc 13 giờ, anh đến gõ lên kính phòng em. Em hài
lòng, nhưng không thể hiện ra, bởi vì đồng thời em cũng rất sợ gặp lại anh.
– Khỏe không, cô đã bình phục chưa?
– Vâng, tôi khỏe rồi.
– Hoàn hảo. Nếu cô cần bất cứ thứ gì…
– Cuộc đi dạo…
– Gì cơ?
– Tôi muốn cảm ơn anh vì cuộc đi dạo. Chưa bao giờ tôi đi xa đến thế
trong thành phố, và… điều đó giúp tôi rất nhiều. Tôi phải nói với anh như
vậy.
– Tôi cũng vui, cô Lila ạ.
Đó là lần đầu tiên anh gọi tên em Lila.
Em đã không quá khi nói rằng chuyến đi dạo cùng anh đã giúp em rất
nhiều: nó đột ngột ném em ra ngoài các biên giới của mình, buộc phải ra
khỏi chu vi chật hẹp mà em ru rú cho đến tận lúc đó. Cú sốc không đến
mức dữ dội như em lo ngại, và điều đó đã mở mắt cho em.