– Anh muốn nói anh đã không… tố giác tôi?
– Tất cả vào trật tự rồi, - anh nhắc lại. Cô không có gì phải lo lắng.
– Tại sao anh làm vậy?
– Vì Justinien, hẳn là vậy. Rốt cục, đó là lựa chọn của cậu ấy. Một phần
nào đó, cũng là vì cô. Cuộc đời đầy bí ẩn. Cô thích câu nói ấy, đúng không?
Em gật đầu, không thể nói được một lời; giọng Justinien vọng lại trong
tai em: Cuộc đời đầy bí ẩn, chị ạ. Đúng như vậy. Em nhắm mắt, một lúc.
– Cảm ơn.
– Đừng nói với tôi lời cảm ơn. Nhưng hãy nói với tôi tại sao. Tôi muốn
hiểu chuyện này.
– Đó là vì… tôi… tôi quan tâm đến Vùng Tối.
– Đến mức chấp nhận một rủi ro đến mức ấy ư?
– …
– Cô đã không nói hết với tôi, đúng không? Còn có một lý do khác nữa.
Một lý do chính đáng hơn.
Em lặng im một lát, rồi gật đầu.
– Hãy nói với tôi lý do đó?
– …
– Cô không tin tôi sao?
– Không phải thế, nhưng…
– Vậy thì hãy nói với tôi.
Em thấy thật tệ nếu trả lời: Không, anh sẽ không hiểu gì đâu. Sau điều
anh vừa làm cho em, trả lời vậy là hoàn toàn không thể được, và em không
có can đảm nói dối một lần nữa. Vì vậy, em đã lựa chọn trao cho anh một
nửa sự thật. Chỉ một phần thôi. Vậy đã là nhiều lắm rồi.
– Tôi… tôi được sinh ra trong Vùng Tối. Đó là lý do.
Rồi em cúi đầu, chết lặng vì đã phải phản bội một bí mật mà em đã cẩn
thận gìn giữ đến tận bây giờ. Em vô cùng xấu hổ, nếu anh biết. Em nói
thêm, như để xin lỗi: