có cảm giác như thế đã là quá nhiều. Thầy chào đón mỗi câu trả lời của em
bằng một sự im lặng đáng ghét mà em thấy khó chịu. Một hôm, do bất cẩn,
em đã nói với thầy về những nếp nhăn của anh - đáng ra tốt hơn em nên im
lặng. Không tiêm làm căng da! Thầy kêu lên, sửng sốt. Thầy không muốn
tin em, không tiêm làm căng da. Rồi thầy nói thêm với một vẻ nghi ngờ và
đầy đe dọa:
– Điều đó nói lên một dạng đầu óc đấy.
Em không hiểu. Lúc này, thầy rít qua hàm răng nghiến chặt:
– Ông Templeton của em là một kẻ ương ngạnh, không theo khuôn
phép. Có lẽ việc đóng vai kẻ kích động khiến ông ta thấy vui thú! Một lời
khuyên, Lila: hãy tránh xa người đàn ông này.
Lẽ ra em có thể đuổi thầy đi - thầy xen vào chuyện gì thế? Em đã đủ lớn
để biết được em phải làm gì. Nhưng em không muốn cãi lại thầy. Sẽ thật
ngu ngốc nếu chơi với lửa trong khi chỉ vài tháng nữa là em được giải
phóng. Vì thế, em trả lời:
– Thầy đừng lo lắng, thầy Fernand ạ. Em giữ khoảng cách mà.
Rốt cuộc, đó không phải là một lời nói dối.
Em không biết vì sao em kể với anh tất cả chuyện này, bởi vì thực tế, em
ít bận tâm đến những phản ứng gay gắt của thầy Fernand. Em vẫn đều đặn
thực hiện những công việc chủ yếu: những cuộc đi dạo và Thư viện. Mỗi
sáng, Lucrezia mang cho em những tài liệu cần xử lý trong ngày. Tất cả đều
liên quan đến Vùng Tối - một món quà thực sự bất ngờ, mà em chắc chắn
cô ấy làm vậy không phải vì tình cờ. Em cảm thấy vô cùng biết ơn anh, dù
không hiểu vì sao anh tìm cách giúp đỡ em. Cuộc sống đầy bí ẩn.
Mỗi khi thực hiện xong công việc cắt và số hóa tài liệu, em dành thời
gian đọc chăm chú từng bài báo. Dần dần, em bắt đầu có những nghi ngờ
về mọi thứ người ta kể cho em về Vùng Tối, những cuộc giết hại, chủ nghĩa
khủng bố, những chiến dịch gìn giữ trật tự. Nhiều chuyện dường như không
đơn giản như người ta muốn nói thế. Một số bài viết cho biết nhiều sự kiện
với một phiên bản hoàn toàn khác hẳn so với bài viết chính thức, thậm chí