nát. Dần dần, em đã tái tạo được lịch sử trong những năm ấy, điều mà
người ta không bao giờ nói với em, và điều đó gây đảo lộn trong em. Trong
đầu em vẫn còn đó lời anh nói, trong ngõ cụt, trước khi đưa em về: Không
có gì là xấu hổ khi đến từ Vùng Tối. Tôi chân thành hy vọng một ngày nào
đó, cô sẽ hiểu vì sao. Em tin chắc em bắt đầu hiểu.
Hì hụi ăn phần lớn các khẩu phần của em, con Pacha đã trở nên béo ú.
Em cho nó ăn nhiều quá, thầy Fernand không ngừng nhắc nhở. Cẩn thận
đấy, nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy. Cuối cùng thầy nói làm em thực sự
thấy sợ: nếu thanh tra thú y chú ý đến chế độ ăn của con mèo, thì họ sẽ
nhanh chóng tìm ra vấn đề. Đó không phải tin tốt lành gì. Nhưng em không
đủ sức từ chối món pa-tê. Vì thế, em nảy ra một ý định khác: một buổi tối,
em mở cửa sổ, và đặt con Pacha trên ban công.
– Đi đi, suỵt, mèo cưng ơi!
Nó nhìn em, bối rối.
– Đi đi, - em lại nói, đồng thời đẩy nó về phía máng mái nhà. Hãy đi mà
sống một chút cuộc đời mày!
Nó có vẻ như càng nghi ngờ hơn.
Một cơn gió thổi qua bộ lông nó. Em vuốt ve bên sườn nó, rồi khẽ đẩy.
– Đi đi, mèo ơi.
Nó kêu meo, một tiếng gọn lỏn, em không biết nó muốn nói gì. Chắc là
không gì cả - những con vật thường ngốc nghếch hơn người ta tưởng. Rồi
nó tiến lên trước, chầm chậm trên gờ mái.
Con Pacha rất nhanh chóng thích thú với trò mới này. Em thả nó đi mỗi
buổi tối. Sáng hôm sau nó trở về, mệt lử, lông rối bời, nhưng luôn luôn cao
ngạo, như một lãnh chúa đi giao du với những tên vô lại trong những khu
phố hắc ám. Chắc mày phải làm chao đảo nhiều trái tim lắm, con mèo đẹp
mã của tao, em vừa nói vừa vuốt ve bộ lông màu cam của nó. Nó nghiêng
nghiêng đầu, và bắt đầu gừ gừ - anh thử tưởng tượng xem.
Mọi thứ diễn ra như em mong muốn: sau vài tuần, nó đã lấy lại dáng vẻ
mảnh mai - một chút luyện tập và một chút dâm đãng, đây là thứ nó thiếu.