Vấn đề đã được giải quyết. Chúng em đã có thể tiếp tục yên tâm trong việc
ăn uống, nó ăn phần của em, còn em ăn phần của nó. Em giấu các loại rau
quả trong đám đất của những cây dương xỉ, và để mặc đến đâu hay đó. Tất
cả là để tốt đẹp nhất.
Cả mùa hè em dành thời gian để đi lượn trong thành phố, hết khu phố
này sang khu phố khác: quận 1, bảo tàng Notre-Dame; quận 9, những bông
lúa mạch mạ vàng trên quảng trường Champs-Eslysées; quận 32, La
Courneuve, với những khu vườn rộng và những biệt thự đẹp của những
năm 40; quận 50, làng Thế vận hội, dòng sông và hai bên bờ tràn ngập
những người đến tắm vào tháng Tám. Không khí dịu mát. Cuối cùng, em
đã đến gần được với cuộc sống - cuộc sống của những người khác. Em cảm
thấy rõ cuộc sống ấy không dành cho em, nhưng ít ra, từ nay em có thể lướt
qua nó mà không phải quay mặt đi hay gục đầu nôn mửa. Nỗi sợ hãi của
em không còn là một trở ngại nữa.
Dĩ nhiên thầy Fernand biết về những chuyến đi dạo của em. Thầy thấy tò
mò và hỏi em nhiều: Hôm nay em đi đâu? Chuyến đi diễn ra như thế nào?
Em luôn trả lời sự thật, phòng trường hợp thầy có thể kiểm tra lại. Dẫu sao,
nói dối cũng không ích gì - em không làm gì xấu, ngược lại: em cố gắng
mở lòng với thế giới, đúng theo những yêu cầu của Ủy ban. Nhiều lần, thầy
Fernand đề nghị đi cùng em. Em nói: Không, em cần phải quen tự xoay xở
một mình. Thầy không nài thêm.
Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng Chín, em đã đến tận ranh giới phía nam.
Đó là nơi xa nhất em có thể đi mà không gây ra những nghi ngờ. Chuyến đi
mà em sẽ phải thực hiện để gặp lại mẹ sẽ đưa em đi xa hơn nhiều, nhưng
em tự nhủ rằng thế cũng đã là tốt rồi khi đến ranh giới để nhận ra các địa
điểm, để cảm nhận chúng. Em nghĩ điều đó giúp em cảm thấy tự tin hơn,
khi ngày trọng đại ấy đến.
Em đã đến vào cuối buổi chiều. Em đã rất cẩn thận - đôi kính đen trên
mũi và, lọ thuốc an thần trong túi, phòng trường hợp cần đến. Nhưng em
không cần dùng đến chúng. Tất cả giống như trong những hình ảnh thời sự,
một cách chính xác, sạch sẽ và đẹp đẽ, trong trật tự: bức tường dài vô tận