– Vâng. Tôi rất thích nơi này. Nó thật bình yên, và nữa, có những cái tên
khắc nổi kia. Tất cả những con người kia… Tôi cố nghĩ về họ, tưởng tượng
họ, và… tôi không biết tại sao, việc này làm tôi khá hơn. Tôi cũng thường
nghĩ đến Justinien nữa. Đến bố mẹ cậu ấy. Tôi tự hỏi đâu là tên của họ
trong số những cái tên ấy. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã quên. Nhưng anh, liệu
anh có thể cho tôi biết không?
– Justinien đã kể với cô tên bố mẹ cậu ấy có trên tấm bia ư?
– Anh không biết việc này sao?
– Nhưng Lila này, Justinien không có bố mẹ! Justinien là một con thú
đầu sư tử!
– Một con thú đầu sư tử!
– Tôi nghĩ cô đã đoán ra.
Em lắc đầu, bàng hoàng.
– Tôi cam đoan với cô, Lila ạ: Justinien đúng là một con thú đầu sư tử.
Một con thú đầu sư tử thất bại, giống như hầu hết tất cả bọn họ đều là như
thế, - anh nói thêm trong một điệu cười cay đắng. - Tuy vậy, điều đó thường
xảy ra. Làm sao cậu ấy…?
– Tôi… tôi không biết… Tôi thấy rõ cậu ấy có nhiều… vấn đề, cậu ấy
không như tất cả mọi người, nhưng dù vậy, tôi thấy cậu ấy… con người.
– Đúng, cô có lý: Justinien rất con người. Chắc chắn còn hơn một số
trong chúng ta.
Anh cười buồn bã.
– Cậu ấy viết rất nhiều. Những bài thơ. Cô biết chứ?
– Vâng, cậu ấy có nói với tôi.
– Hôm cậu ấy chết, cậu ấy có một tờ giấy trên người. Có thể cô biết?
– Không… không, tôi…
– Cảnh sát mang đến cho tôi một bản sao. Trên tờ giấy có những bài thơ
của cậu ấy. Tôi đã đọc; chúng rất hay. Một hôm nào đó, tôi sẽ đưa cho cô,
nếu cô muốn.