thỏ thẻ một lời cảm ơn làm anh cười.
– Cô muốn quàng thử bây giờ không, để tôi nhìn khi trên người cô chiếc
khăn sẽ như thế nào?
Em thắt chiếc khăn quanh cổ, rồi cẩn thận che nó dưới lớp cổ áo thẳng.
Anh lại cười.
– Cô không muốn diện nó à?
– Tôi quàng chiếc khăn trước cũng theo cách này, nên anh hiểu…
– Không vấn đề gì; hãy làm thế nào cô thấy thoải mái.
Anh đứng lên.
– Bây giờ, tôi tạm biệt cô.
– Cảm ơn anh một lần nữa, thưa anh.
– Tôi xin cô: hãy gọi tôi là Milo.
– Vậy thì, cảm ơn Milo. Và chúc anh đi công tác may mắn.
– Cũng chúc cô may mắn, - anh đáp lại với giọng rất khác lạ.
Ngày hôm sau anh đi. Em biết rằng em sẽ nhớ anh, nhưng, ở một khía
cạnh khác, em cảm thấy nhẹ người hơn. Trong những tuần lễ cuối cùng
trước chuyến đi quan trọng của em, hơn bao giờ hết em cần tiếp tục tập
trung cho mục đích của mình. Và thêm nữa, điều đó tránh cho em khỏi phải
nói dối anh.
Ngày 19 tháng Mười, Hội đồng đã chính thức tuyên bố em được tự do.
Trong cả hai năm vừa qua, em đã không bao giờ ngừng cho thấy những
bằng chứng của sự cân bằng và của thiện chí, và mặc dù vẫn còn nhiều nỗ
lực lớn em phải hoàn thành trong việc hòa nhập xã hội, mọi người đều ghi
nhận những cố gắng mà em thể hiện để hòa mình trong đám đông, trên
đường phố, trong đường ngầm. Để khen thưởng, trước khi đi, anh đã viết
một báo cáo ca ngợi công việc của em ở Thư viện. Sự giải phóng của em đã
được trao với sự đồng thuận, cùng với những lời chúc mừng khen ngợi.
Cuối cùng, em đã được giải thoát khỏi sự giám hộ chặt chẽ.
Để ăn mừng sự kiện này, thầy Fernand đã mời em đến một nhà hàng
sang trọng. Em trở nên hoàn hảo, vui vẻ, hoạt bát. Em thưởng thức tất cả,