và cẩn thận không bao giờ nhắc tên anh, để không làm hỏng bầu không khí.
Nhưng em quàng chiếc khăn của anh dưới chiếc váy áo choàng lễ.
Cuối bữa ăn tối, thầy Fernand nói với em:
– Bây giờ, tôi không còn là người giám hộ của em nữa. Chúng ta có thể
có một mối quan hệ bình thường. Ý tôi là… như những người bạn, em thấy
thế nào?
Em trả lời:
– Vâng, tại sao lại không chứ?
Một mối quan hệ bình thường, như thế sẽ tốt, điều đó sẽ thay đổi.
Chúng em đi lấy lại áo khoác ở phòng gửi áo. Khi em mặc lại áo khoác,
chiếc cúc trên cùng của áo váy đã bật ra.
– Cái gì thế này? - Thầy Fernand chỉ chiếc khăn của anh hỏi.
– Một chiếc khăn ạ.
– Một chiếc khăn, tôi nhìn thấy rõ mà! Tôi chỉ muốn biết từ đâu mà có
nó!
– Một món quà tặng.
– Từ ai?
Trong tích tắc, em đã nghĩ đến việc nói dối thầy. Và rồi, em tự nhủ, thế là
đủ rồi, em đã được giải phóng, thầy không thể làm gì nữa.
– Một món quà tặng của Templeton.
Thầy đỏ sẫm lại.
– Tôi đã chẳng yêu cầu em giữ khoảng cách sao?
– Thầy đã quên nói cụ thể em phải có thái độ như thế nào nếu ông ấy
tặng em một món quà.
– Lila, chúng ta hãy ngừng tranh cãi, em muốn vậy không?!
– Em không mong muốn gì hơn.
– Hãy nghe này, tôi đã cố cảnh báo em, nhưng em không muốn hiểu, vì
thế, tôi sẽ nói thẳng. Tôi đã tìm hiểu về tay Templeton. Anh ta không chỉ có
những người bạn ở trên Bộ. Có những tin đồn liên quan đến các nhiệm vụ