Fernand và Justinien. Em nghĩ đến anh. Em cảm thấy tự hào và mạnh mẽ,
sau cuối là sẵn sàng: từ giờ em có thể một mình bước đi giữa đám đông, đi
dưới đường ngầm, chịu đựng tiếng tàu điện ngầm và các âm thanh hỗn tạp,
các loại mùi, các loại ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên trong đường hầm. Em
hai mươi tuổi, em tự do và đi sát tới đích.