Em đi bộ đến trạm biên giới. Em cảm thấy rất bình tĩnh. Em biết rõ thủ
tục, nên không bị ngạc nhiên bất ngờ. Dù sao, em cũng không làm gì phạm
pháp cả.
Tại điểm kiểm tra, em điền cẩn thận vào tờ khai mẫu. Ở câu hỏi: mục
đích di chuyển, em đánh dấu vào ô du lịch, rồi em bước đến buồng do
người máy canh giữ. Em đưa tờ khai vào máy scan, cùng với hộ chiếu.
Người máy cười.
– Xin vui lòng ngẩng đầu, và không cử động nữa.
Người máy soi trong mắt em, scan con ngươi.
– Tất cả đều hợp lệ, cô K. Chúc một chuyến đi thú vị trong Vùng Tối.
Em lấy lại hộ chiếu, đi theo hành lang dẫn đến Ga phía Nam. Em không
cần xem chỉ dẫn theo những tấm biển bật sáng: em đã thuộc lòng tất cả giờ
các chuyến tàu chạy về quận 17, và em biết phải đi đâu: làn 64, khởi hành
lúc 8 giờ 19 phút. Vẫn còn rất sớm, tuy nhiên, em vẫn nhanh chân bước.
Toa tàu vắng tanh. Ngoài em ra, nhiều lắm chỉ có khoảng chục người -
đây là điều thoải mái khi di chuyển ngược con lắc đồng hồ. Em nhớ có một
phụ nữ đứng tuổi, cùng một bé gái nhỏ. Những người khác, em không để ý.
Em ngỡ rằng mình đã cần cảm thấy cô đơn trên thế giới.
Trong cả chuyến đi, em ngồi dựa trán vào ô kính, nhìn phong cảnh trôi
qua: đầu tiên là những khu phố mới - người ta không thấy khác biệt với ở
bên trong bức tường - rồi những khu phố cũ hơn, rồi những đổ nát cùng với
những khu dân nghèo, và tất cả những con người ấy đang đào bới gạch vụn
phía dưới những tòa nhà hiếm hoi còn trụ lại. Ở giữa thế giới nghèo khổ
phơi bày ra ấy, thỉnh thoảng lại mọc lên một thành phố mới được canh giữ,
sáng loáng những tấm kính và kim loại đến mức như thể nó không phải là
thật vậy. Rồi tất cả bắt đầu lại, những khu phố nghèo khổ, gạch nát, đến vô
tận. Em không ngừng tự nhủ, chính từ đây mà em đến, chính từ đây mà em
đến, em hoảng hốt vì vẻ xấu xí và cảnh hoang tàn này. Tuy nhiên, em vẫn
đã đợi chờ để đến đây. Em đã xem nhiều tấm ảnh, tất nhiên, từ những bài
phóng sự, nhưng, người ta đã làm cho chúng trở nên đẹp hơn, khi tận mắt
nhìn thấy, thì mọi thứ không được như thế.