nhất của chúng ta. Họ còn thắc mắc bởi vì các người máy theo dõi đã mất
dấu chúng ta sau những lần đổi hướng rồi quay lại của anh.
– Cô có thể nói với chúng tôi hai người đã đi đâu hôm đó không, thưa
cô?
– Tôi không nhớ. Chúng tôi đã đi bộ rất lâu. Đấy là lần đầu tiên tôi đi xa
đến thế trong thành phố. Tôi không thuộc các con phố.
Câu trả lời của em không có vẻ làm họ vừa lòng. Họ quay lại phía một
người đàn ông đang đứng lùi trong góc căn phòng.
– Câu trả lời có thể chấp nhận được, - người đó nói. - Vào ngày đó, cô
ấy chưa bao giờ ra khỏi nhà bằng phương tiện gì khác ngoài xe con thoi.
Họ gật đầu bằng vẻ cam chịu, rồi tiếp tục tấn công:
– Cô đã quên hành trình, thôi được rồi. Nhưng có thể cô còn nhớ chút gì
đó về chuyện hai người đã nói với nhau?
– Không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi hẳn đã nói về sức khỏe của tôi,
tôi nghĩ vậy. Tôi bị ốm, và ông Templeton đã qua thăm để biết tình hình tôi
thế nào. Một chuyến thăm hỏi xã giao, không có gì hơn.
Họ nhìn thẳng mặt em với một vẻ không thuyết phục mấy.
– Hôm ấy, ông Templeton đến nhà cô lúc 14 giờ 22. Đó là thời gian hiện
trên màn hình giám sát ở cổng vào, hãy nhìn đây, đây, trên màn hình.
Rồi họ cho em xem đoạn ghi hình chúng ta nói lời chào tạm biệt nhau
trước tòa nhà. Màn hình cho thấy lúc đó là 18 giờ 36.
– Hơn bốn giờ đồng hồ. Như thế là hơi dài, đối với một chuyến thăm hỏi
xã giao, cô không thấy thế sao, thưa cô?
Sau đó, họ cho em xem một đống những băng ghi hình khác: các băng
ghi hình chúng ta ở bên nhau trên thềm đá, gần Đài Tưởng niệm; các băng
ghi hình những cuộc nói chuyện của chúng ta tại văn phòng anh, hay tại
điểm rẽ của một hành lang trong Thư viện, các băng ghi hình những lần
anh đến bệnh viện, với lần điên tiết của thầy Fernand. Họ có tất cả. Trừ
cuộc hẹn gặp của chúng ta trong ngõ cụt.