– Việc đó có thể xảy ra, thầy biết rất rõ thế mà! Họ có khả năng làm
người khác khai nhận bất cứ điều gì!
– Đừng cuống quýt thế, - thầy Fernand nhắc lại. Vào lúc này, họ không
có gì hết, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta đang ở trong một Nhà nước
pháp quyền, Lila ạ. Người ta không kết án người khác dựa trên những nghi
ngờ đơn giản đâu.
Em nghĩ đến anh mọi lúc, Milo ạ, tất cả những khi em không ở trong tủ
tường. Thầy Fernand làm hết sức có thể để có được tin tức từ Bộ. Vô ích.
Thật không thể chịu nổi khi không biết tin tức gì.
Em cố không để xảy ra chuyện gì, vì chuyện bị theo dõi tâm thần ấy. Cần
phải lừa họ. Vì thế, em tiếp tục chạy bộ hàng ngày, tiếp tục đi dạo trong
thành phố để giữ liên hệ với xã hội, tự tặng cho mình hai buổi làm Sensor
mỗi tuần, đặt hàng dưỡng phẩm chăm sóc bàn tay từ các hãng. Tóm lại, em
tỏ ra gần như bình thường.
Một hôm, thầy Fernand nhắc lại với em thỏa thuận giữa chúng em khi
em dành được công việc tại Thư viện: em có thể tiếp tục việc học tập, nếu
em muốn. Về phần tiền chi phí, em không phải lo lắng. Trung tâm sẽ chi trả
tất cả, như họ cam kết.
– Đi học tiếp sẽ tốt cho em. Điều này mang lại cho em một mục đích,
những triển vọng tương lai. Em rất có khả năng, Lila ạ!
Em nói:
– Vâng, thầy Fernand, đi học tiếp, tại sao không chứ.
Đi học, điều này sẽ cho em hình ảnh về một cô gái can đảm, mong muốn
vượt lên những chấn thương tinh thần của mình và tiến về phía trước. Một
vỏ bọc lý tưởng. Tất cả mọi người sẽ yên tâm, và chắc chắn, họ sẽ để em
yên.
– Em có ý nghĩ gì về việc làm mà em muốn chưa?
– Vẫn chưa ạ… hay đúng hơn, em có quá nhiều ý nghĩ. Em cần phải suy
nghĩ lại. Em không muốn mình quyết định hời hợt.
– Tôi đồng ý một trăm phần trăm!