Đã có vấn đề trong việc chuyển hồ sơ. Hồ sơ của mẹ em đã được chuyển
đúng về Trung tâm hành chính quận 36. Nhưng không có hồ sơ của em.
Khi người ta tìm lại hồ sơ của em vào thời điểm em bị đưa vào Trung tâm,
vài năm sau, họ mới phát hiện nó đã bị xếp nhầm tại cơ quan lưu trữ. Suốt
thời gian hơn ba năm, em đã không tồn tại dưới con mắt của cơ quan hành
chính: tên của em đã biến mất khỏi các bộ phiếu, danh sách các thể loại.
Không còn những lần nhắc nhở đi thăm khám sức khỏe, không một bắt
buộc đến trường học. Bị xóa sổ, bị lãng quên, không tồn tại hợp pháp. Tất
cả đã sắp sẵn, để cuối cùng, em không tồn tại cả trong mắt của mẹ em.
Mẹ tiếp tục làm việc tại quán bar L’Anatolie trong gần hai tháng sau khi
chúng em chuyển đến quận 36. Em không biết mẹ đã xoay xở thế nào, đối
với việc đi lại - ít nhất phải mất bốn hoặc năm giờ mỗi ngày, đó không phải
là một cuộc sống nữa.
Đáng ra mẹ có thể tìm thấy một công việc khác, gần nhà chúng em hơn.
Nhưng không, mẹ muốn tiếp tục công việc ấy, dù được thưởng ít ỏi và
lương chết đói. Có thể công việc ấy làm cho mẹ thấy ổn vì hàng ngày vẫn
trở về trong một khu vực vẫn còn khá gần biên giới. Nó có lẽ giúp mẹ chịu
đựng được ý nghĩ từ nay mẹ em bị lưu đày trong một hầm tối ở giới hạn tận
cùng của Vùng Tối, không một hy vọng nhỏ nhoi nào để trở về.
Buổi tối, mẹ cho em ngủ sớm hơn, để đi làm. Việc ấy không làm em khó
chịu, em ngủ rất dễ dàng. Em ngủ sâu. Đêm trôi qua nhẹ nhàng. Khi em
thức dậy, mẹ đã luôn ở đó, nằm ngủ bên cạnh em. Cũng y như ngày trước,
chỉ có điều giờ mẹ thức dậy muộn hơn. Em cuộn tròn trong lòng mẹ chờ
đợi, không dám động đậy, mặc dù đói và buồn đi tiểu. Em sợ làm phiền mẹ.
Khi nỗi lo sợ sẽ tè làm ướt ga đệm trở nên mạnh hơn, em mới nhổm dậy.
Em nhón chân chạy vào phòng tắm. Em leo một cách khó nhọc lên bồn
cầu. Em cố gắng tè thật nhanh, vì những viên gạch lát vuông phía trên chậu
rửa. Tất cả những dấu vết va chạm ở giữa những vết nứt hình ngôi sao ấy,
những cạnh vỡ ấy, rõ ràng và sắc lẹm. Chúng khiến em liên tưởng đến bạo
lực, và do đó làm em sợ phát khiếp.