– Thầy cho em một vài tháng để xem xét vấn đề, trước khi quyết định
nhé?
– Bao lâu tùy em! Khi em có các dự định…
Đó là cách để em được bình yên, Milo ạ, khi đặt mua hàng tấn tài liệu về
những nghề khác nhau hoàn toàn, khi nghiên cứu kỹ các tiến trình, sự vận
hành của các trường, thị trường công việc của các trường đó… Ngày 1
tháng Sáu, khi trải qua lần kiểm tra thứ sáu trong khuôn khổ theo dõi điều
trị, em đã trang điểm, che chắn, trang bị đến tận răng niềm vui sống và
những dự định tương lai. Để đáng tin hơn, dù sao em đã vẫn thừa nhận có
những lúc thấy mệt mỏi và trống trải trong tâm hồn. Họ đã gật đầu với một
vẻ thông cảm: Thế là bình thường, cô ạ, sau những điều cô đã trải qua. Cô
cần có thời gian để bình phục. Họ đã viết báo cáo rất tích cực. Việc theo dõi
điều trị từ nay có thể giảm xuống mức ba tháng một lần. Rồi họ trả em về
với tự nhiên.
* * *
Hai mẹ con em không ở lại lâu trong cư xá đón tiếp của quận 36. Ngay
ngày 15 tháng Bảy, chúng em chuyển về ở trong một phòng nhỏ, trên tầng
7 của một tòa nhà cũ từ cuối thế kỷ trước - em không biết mẹ đã xoay xở
thế nào để tìm thấy nó.
Bản kê khai tình trạng gian phòng liệt kê các vết nứt trên tường và các
vết thấm trên trần, một cánh cửa bị gãy, nhiều viên gạch lát tường trong
phòng tắm bị vỡ, những ổ cắm không có điện và vòi nước hoạt động nóng
lạnh thất thường. Tất nhiên, như thế không được tươi vui lắm. Phải nói là
bẩn thỉu. Nhưng tiền thuê không đáng kể, và, ít nhất, chúng em được ở
trong nhà riêng của mình. Ở phía dưới bản kê khai, chữ ký của mẹ em - chữ
viết run rẩy, ngày càng khó đọc.
Em có các sơ đồ của căn phòng, Milo ạ: một phòng ngủ không rộng hơn
10m², với một góc bếp, một phòng tắm hẹp với bồn cầu. Một tủ tường.