Sau đó, em lại nằm bên cạnh mẹ, kiên nhẫn chờ đợi mẹ mở mắt. Vài giờ
sau, khi mẹ tỉnh dậy, mẹ cho em ăn. Rồi hai mẹ con lại đi ngủ, ôm nhau, và
hai mẹ con cứ nằm ngủ yên như thế, không động đậy, cho đến hết ngày.
Bên cạnh mẹ, em thấy thoải mái. Em không muốn điều gì khác. Em nói
điều này với anh, Milo: không một đứa trẻ nào được sưởi ấm bằng thân
nhiệt của người mẹ nhiều hơn em đâu.
Bước ngoặt xảy ra vào đầu tháng Mười: mẹ em đóng tài khoản ngân
hàng và ngừng đi làm việc, không báo với một ai, không một lời giải thích.
Mẹ em dừng lại, thế thôi. Ngày mùng sáu, mẹ bị đuổi việc vì bỏ nhiệm vụ.
Dẫu sao, nhìn vào thời gian đi lại của mẹ em, thì việc này không thể kéo
dài hơn được.
Mẹ em đã không bao giờ xuất hiện tại văn phòng tuyển dụng lao động
quận 36. Với “thành tích” của mình - các vấn đề về nghiện thuốc, hai lần bị
đuổi việc - mẹ biết mẹ không có bất cứ một cơ may tìm thấy việc làm nào
bằng những cách thông thường. Vì thế, mẹ đã lựa chọn tự xoay xở một
mình.
Em không tin mẹ đã quyết định mà không suy tính. Chắc hẳn mẹ đã suy
nghĩ từ khá lâu, có thể ngay từ khi chúng em chuyển đến quận 36. Trên
bảng sao kê ngân hàng cuối cùng, chỉ có ba món đồ mua, đều thực hiện
trong tháng Chín: một chiếc váy màu đỏ, một chiếc váy màu xanh lơ, và
một đôi bốt cao giả da. Khi lựa chọn từ bỏ công việc ở quán bar L’Anatolie,
mẹ em hoàn toàn biết mẹ sẽ làm gì. Mẹ đã chấp nhận việc đó.
Từ tháng Mười một năm 92, mẹ em rơi vào tình trạng bán phi pháp, mẹ
chỉ ra khỏi tình trạng ấy khi bị bắt. Hồ sơ của mẹ trống rỗng: không phiếu
lương, không bản sao kê ngân hàng, không kiểm tra sức khỏe, không tiền
phụ cấp bất cứ dạng nào. Mẹ biến mất khỏi các bộ phiếu hành chính, không
có tên trong các cuộc điều tra dân số, thậm chí không có mặt trong danh
sách cử tri - hình như điều này không phải là hiếm trong các quận xa trung
tâm nhất thế này. Cũng như em, mẹ không còn tồn tại trong mắt mọi người.
Giờ đây, em thấy rõ mẹ đang vội vã dọn sạch đồ ra khỏi tủ tường, mẹ lèn
chặt trong một thùng các-tông. Mẹ quay lại phía em, và cười.