– Thật ghê tởm! - Em đáp lại, chua chát. Con mèo dâm đãng kia chắc
hẳn đã mang bầu ở đâu đó, và giờ nó đẩy trọng trách làm cha cho con
Pacha. Thật là xấu hổ!
– Không có gì đáng cười đùa cả!
– Thầy Fernand, em xin thầy, hãy để em giữ chúng một thời gian nữa.
Đi mà… đến khi những con mèo con được sinh ra. Em không nghĩ là sẽ lâu
nữa đâu.
Thầy nhìn em, sửng sốt.
– Em biết em sẽ chịu rủi ro thế nào nếu như các cơ quan giám sát phát
hiện ra chuyện không?
– Thầy Fernand, xin hãy rộng lòng! Chỉ một thời gian thôi. Cho đến lúc
mèo đẻ. Sau đó, em hứa em sẽ khai báo chúng.
Mặt thầy đỏ gay.
– Em hoàn toàn mất trí rồi! Nếu có sự kiểm soát… Mà tôi cũng không
hiểu tại sao tôi lại đôi co với em: chỉ cuộc nói chuyện này thôi cũng đã là
tội chứng rồi!
– Thầy biết rõ là khả năng họ nghe chúng ta là rất nhỏ. Em đã được
giảm mức độ theo dõi. Và họ phải giám sát quá nhiều người.
– Dù sao thì…
– Em chấp nhận rủi ro, thầy Fernand ạ.
– Nhưng em sẽ nuôi chúng bằng cách nào? Em sẽ bị phát hiện ngay lập
tức, nếu em có ý định đặt mua thức ăn cho mèo.
– Thầy đừng lo, em tự xoay xở được. Em sẽ dành cho chúng một phần
suất ăn của em. Nếu vẫn chưa đủ, em bắt con Pacha phải đi săn. Trong thời
gian nó đi lang thang, chắc hẳn nó đã biết tự xoay xở một mình.
– Tôi không thích như vậy.
– Thế là thầy đồng ý?
– Em biết tôi quá rõ, đấy chính là vấn đề! - Thầy lẩm bẩm.
– Có nghĩa là thầy đã đồng ý?