– Điều đó có nghĩa tôi nhắm mắt làm ngơ, cho đến khi mèo đẻ. Nhưng
tôi báo trước với em, nếu sau đó em từ chối khai báo chúng, thì chính tôi sẽ
làm việc này!
Em cười.
– Cảm ơn, thầy Fernand. Thầy biết đấy, đối với em, việc có thể giữ
chúng thêm một chút thời gian nữa thực sự rất quan trọng.
Em không nói dối: những ký ức của em trở lại mỗi ngày một đau đớn
hơn, và em cần cảm thấy có sự hiện diện trong căn phòng.
* * *
Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra êm xuôi. Sau khi khách hàng cuối cùng ra
về, mẹ đến nhấc em ra khỏi tủ và bế em lên giường. Cho đến hết đêm, em
lại được ở bên mẹ, như ngày trước. Như ngày trước, em lại chờ đợi mẹ thức
dậy, đến tận tối. Hầu như không có gì thay đổi cả.
Rồi mẹ bắt đầu rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Mẹ hoàn toàn phụ thuộc vào
thuốc phiện. Dù sao đi nữa, em cũng không thấy mẹ có thể đứng vững được
bằng một cách nào khác. Tận hai mươi lượt khách một đêm. Dù sao cũng
cần phải sống.
Mẹ bắt đầu không đến đón em ra khỏi tủ tường nữa, khi mẹ xong việc.
Điều đó thực sự không làm phiền em. Khi em tỉnh giấc, em kéo cánh cửa
tủ, và em thấy mẹ đang ngủ. Chừng nào em còn có thể nhìn thấy mẹ, em
còn cảm thấy yên tâm.
Càng về sau mẹ càng ngủ lâu hơn. Em lo lắng việc đó là không bình
thường. Nói chung, trẻ con cảm nhận được điều này. Đôi khi, mẹ ngủ lâu
quá tưởng chừng như mẹ đã chết. Khi nỗi lo lắng trở nên quá lớn, em dậy
để kiểm tra mẹ còn thở hay không. Em ngồi dưới đất bên cạnh mẹ chờ đợi,
và em bám lấy hơi thở của mẹ.
Khi mẹ tỉnh dậy, mẹ nói: Ah, con ở đây, bé con của mẹ… Mẹ cười với
em, một cách lờ mờ, rồi mẹ chỉ vào tủ tường khẽ nói với vẻ mệt mỏi, Con