Em rên rỉ to hơn.
– Mẹ kiếp, mày có câm miệng đi không?
Mẹ túm lấy em. Em rú lên.
– Tao không muốn nghe mày nữa!
Mẹ lôi em vào trong nhà tắm.
– Mày sẽ làm tao phát điên lên mất!
Mẹ đóng sập cánh cửa. Em gào lên to hơn, vô cùng hoảng sợ. Em biết
mình đang ở trong phòng của những lát gạch vỡ, và đây là nơi đặc biệt làm
em khiếp sợ, khiếp sợ hơn cả trong bóng đen hoàn toàn nơi em vẫn thường
bị nhốt, khiếp sợ hơn cả cơn nóng giận của mẹ em, và khiếp sợ hơn cả cơn
đau đớn đang giày vò trên vai em.
Em không biết em đã khóc trong bao lâu - những đứa trẻ không có khái
niệm về thời gian, như vậy đôi khi cũng tốt. Khi em ngừng khóc, bầu im
lặng trở nên tuyệt đối. Em tưởng tượng mẹ đã đi ngủ trở lại. Em nằm ngủ
trên nền gạch. Em chỉ tỉnh lại khi mẹ vào.
– Lại đây, con gái yêu của mẹ. Bây giờ, mọi thứ đã xong rồi.
Mẹ nhấc em lên, đưa em về phòng ngủ.
– Con làm sao vậy, con gái?
Em gục vào mẹ thổn thức.
– Con hứa với mẹ con sẽ không nghịch ngợm như vậy nữa nhé? Con
hứa nhé?
Em gật đầu.
– Ôi, con gái yêu, ngoan lắm!
Mẹ ôm em chặt hơn, làm cảm giác đau đớn sống lại.
– Có chuyện gì vậy? - Mẹ vừa hỏi vừa sờ lên vai tôi. Con bị đau à?
Em nhăn nhó.
– Con đau lúc bị ngã đúng không?
Em không dám nói nữa. Mẹ có vẻ lúng túng.