Sau khi ông đi, em nhận thấy ông để quên chiếc khăn thêu trên giường.
Em cẩn thận gấp lại rồi cất vào trong ngăn kéo bàn trang điểm, nghĩ rằng sẽ
trả lại khi gặp ông vào lần tới.
Ông Kauffmann đã không có thời gian quay lại gặp em. Ông bị cách
chức ngày 15 tháng Mười, vài ngày trước sinh nhật lần thứ mười hai của
em. Thầy Fernand là người thông báo điều đó với em, với dáng vẻ của con
chó bị đánh thảm thương, đôi vai còng xuống như gánh tất cả sức nặng của
thế giới. Thầy kể cho em nghe tất cả - rốt cuộc, nói chung đủ để em hiểu
chuyện gì đã xảy ra: bản kiến nghị đáng ngờ do các thành viên Ủy ban bỏ
phiếu thông qua vào cuối tháng Tám, việc bị triệu tập trước Đại Hội đồng
vào đầu tháng Chín, rồi bị cách chức.
– Tại sao thầy không nói gì với em?
– Ông ấy không muốn cho em biết. Ông đã bắt thầy phải hứa.
– Tất cả chuyện này là vì em ư? Vì những cuốn sách ư?
Thầy lắc đầu.
– Chuyện phức tạp hơn thế.
– Vậy hãy giải thích cho em hiểu đi.
– Khó lắm, Lila. Tôi không được…
– Dù sao em cũng có quyền được biết!
– Chẳng có gì để nói, Lila. Ông Kauffmann đã đi đến cùng những gì ông
cho là cần phải làm trong Trung tâm. Ông có chút mạo hiểm và tự do… và
đấy, bây giờ thì hết rồi.
– Em có thể gặp lại ông ấy không? Có thể được không, ngay cả khi ông
không còn là giám đốc nữa?
– Tôi không biết, Lila. Thực sự tôi không biết.
Thầy có vẻ vô cùng buồn, vô cùng sầu thảm. Em cảm thấy một mũi tên
lạnh xuyên qua lồng ngực, nhát bắn không thể làm dịu. Chính vào khoảnh
khắc đó, em tin chắc một cách tàn nhẫn và tuyệt đối rằng thế là chấm hết.
Buổi tối, em lấy chiếc khăn quàng đẹp bằng lụa ra khỏi ngăn kéo, rồi
giấu chiếc khăn vào trong vỏ gối, miết thật thẳng để không ai có thể nghi