quặp xung quanh mắt cá chân em, mồ hôi, hơi thở của họ khiến dạ dày em
đảo lộn nhưng em chẳng có gì để nôn. Em đành nấc lên, khiến họ cười.
Trong lúc họ giữ em, gã kia bắt tay vào công việc, thậm chí không cả
chùi máu lăn trên má. Dường như hắn vội vàng kết thúc công việc này.
Trong lúc hắn chất đống sách vào trong hòm, em tha hồ gào to gọi hắn là
đồ đểu, kẻ khốn nạn, thằng ẻo lả và còn nhiều từ như thế nữa. Chửi thế
cũng chẳng giúp em dịu đi. Còn hắn thì tiếp tục chất sách. Em cảm thấy
hắn hơi xấu hổ nhưng việc ấy chẳng khiến thay đổi chút gì thái độ của hắn.
Khi lấy hết sách, hắn đậy nắp lại, rồi đẩy chiếc hòm ra cửa. Khi đó, một
nhân viên an ninh chỉ cho hắn:
– Còn một cuốn đằng kia.
Tên này chỉ cho hắn cuốn từ điển để trên bàn trang điểm. Em gào lên và
giãy giụa nhiều hơn nữa:
– Cuốn đó là của tôi! Các ông không có quyền lấy cuốn sách đó đi!
Lũ nhân viên an ninh phá lên cười.
– Cô gái nhỏ này lớn giọng gớm nhỉ!
– Đó là món quà tôi được tặng! Các ông không có quyền!
Gã nhân viên nhìn em không nói gì, tay để trên núm ngăn kéo.
– Nào, mày có nhúc nhích không đấy? - Đám nhân viên an ninh sủa lên.
- Lấy cuốn sách rồi xéo đi, kết thúc với con ranh điên khùng này.
Gã kia vẫn không phản ứng. Má dính máu, môi sưng lên, hắn chòng chọc
nhìn em.
– Mày làm quái gì thế? - Đám nhân viên an ninh gào lên.
Hắn không trả lời. Em van xin:
– Thưa ông, tôi xin ông đấy, hãy để lại cho tôi cuốn từ điển. Cuốn sách
đó là của tôi. Đó là món quà mà ông Kauffmann tặng nhân dịp sinh nhật
tôi.
Trong cơn hốt hoảng, em không lường được điều phi lý khi cầu xin
người mà ít phút trước đó mình vừa cào cấu. Hắn ta có vẻ ngây ra. Em nhắc
lại: