– Tôi xin ông đấy!
– Im mồm ngay! - Một tên lực lưỡng vừa nói vừa lấy tay bịt mồm em,
mạnh đến nỗi những chiếc nhẫn của hắn làm rách môi em.
Gã nhân viên run rẩy một cách khó nhận thấy. Hắn vẫn còn nhìn em
thêm vài giây. Sau đó hắn quay lưng và mở cửa.
– Thế còn quyển sách, mày không lấy à? - Những kẻ khác hét lên với
hắn.
– Cô ấy nói cuốn sách là của cô ấy.
– Thế thì sao nào?
– Tôi chỉ được lệnh lấy những cuốn sách của cựu giám đốc về.
– Thế thì sao?
– Thì cô ấy nói rằng cuốn sách này thuộc về cô ấy. Thế nên tôi không
lấy.
– Mày tin nó à!
Hắn quay lại phía em. Em rên lên, bàn tay của tên lực lưỡng vẫn bịt
miệng em, máu đầy mồm. Gã nhân viên mỉm cười buồn rầu.
– Vâng, tôi tin cô ấy.
Em mấp máy môi để cảm ơn hắn. Hắn gật đầu. Thế rồi hắn rời căn
phòng với bước đi nặng nề, khom lưng xuống chiếc hòm, mang theo kho
báu của ông Kauffmann.
Hai ngày sau, Fernand đến gặp em. Thầy ngồi trên giường, không nói lời
nào. Thầy có vẻ tuyệt vọng.
– Môi của em thế nào rồi?
– Như thấy thấy đấy…, - em nói đồng thời chỉ chỗ vảy kết trên miệng
bầm tím. Nhưng em nghĩ thầy đâu có đến đây để nói chuyện này với em.
– Em nói đúng, Lila, còn có một chuyện khác. Tôi sẽ cho em biết hai
tin. Một tốt, một xấu.
Em đeo lên mũi chiếc kính râm rồi đến ngồi ở đầu giường kia.