Lucienne
S
au đó em lả đi. Họ để em yên, chỉ lo việc thay thuốc truyền và thỉnh
thoảng tắm cho em. Em thờ ơ để người ta cởi quần áo mình. Thuốc làm cho
em trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Em coi thường tất cả.
Ngày nào Fernand cũng đến gặp em. Thầy ngồi ở đầu giường và nói
năng thận trọng. Em không nghe thầy nói. Em muốn tập trung, tự khép
mình lại với tất cả nỗi đau đập trong mạch máu của mình.
Cuối cùng, một đêm ông Kauffmann quay trở lại, em không chắc có phải
thực sự là ông không. Em không biết sau này người ta trở thành gì - ý em là
sau khi chết. Đây là một điểm siêu hình mà em không thể thẩm định. Em
cho rằng về nguyên tắc người ta không thể bác bỏ bất kỳ điều gì. Có thể là
ông. Thế thì em thích lắm. Nhưng nếu không phải là ông mà chỉ là sản
phẩm do em tưởng tượng thì cũng chẳng sao. Điều quan trọng, đó là ông đã
trò chuyện với em:
– Mẹ kiếp, cháu làm sao thế này, cháu gái! Cháu biết không, cháu làm
bác thất vọng quá! Một người luôn đấu tranh như cháu mà thế ư! Thật đáng
tiếc!
– Cháu đau khổ quá, bác biết đấy.
– Đó không phải là lý do.
– Không có bác, cháu không còn hy vọng nữa.
– Thế còn mẹ cháu, cháu có nghĩ đến không?