Mặc dù như vậy, bữa trưa diễn ra không trở ngại gì. Lucienne đặt cho em
biết bao câu hỏi: em có cảm thấy dễ chịu ở trong Trung tâm không, em học
những môn gì, phòng ở của em như thế nào… Có lúc, em tự hỏi có phải cô
tìm cách nghi binh để không phải ăn hết suất của mình. Nhưng không,
dường như cô chân thành quan tâm đến em.
Em vui lòng trả lời, cẩn trọng không nói ra những gì khó chịu về Trung
tâm. Tốt hơn hết là nên thận trọng, phòng trường hợp Ủy ban yêu cầu xem
băng ghi hình. Với lại, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể cho
phép mình nói bất kỳ chuyện gì với Fernand. Vậy là em tỏ ra hài lòng về số
phận của mình, theo hướng tích cực, như họ nói. Đến lượt em đặt câu hỏi,
để thể hiện sự quan tâm. Em thêm vào hai ba lời khen - khen ngợi bao giờ
cũng làm vui lòng và nuôi dưỡng sự thân tình.
– Thầy cô có căn hộ đẹp tuyệt, thực sự rất dễ chịu.
– Đúng vậy, - Fernand nói, chúng tôi gặp may vì danh sách đợi phân nhà
còn dài lắm.
– Đó là nhờ ông Kauffmann, - Lucienne nói thêm.
Em rùng mình còn Fernand khạc đờm. Nhưng Lucienne không chú ý, và
cô nói tiếp với vẻ u buồn:
– Ông đích thân can thiệp với Cơ quan Quản lý Nhà, anh còn nhớ
không, Fernand? Ông ấy thật là tốt bụng…
Sau đó cô bắt đầu nháy mắt, vẻ hơi lạc lối. Em hỏi, hốt hoảng:
– Cả cô cũng biết ông Kauffmann ư?
– Có, có, tôi biết ông ấy rất rõ…
Fernand đột ngột đứng lên.
– Tôi đi lấy tiếp đồ ăn. Lila, em có muốn đi cùng tôi không? Tôi cần
người hỗ trợ.
Em đi theo thầy vào bếp, trong lúc đó Lucienne ngồi ngắm con châu
chấu thứ ba chưa hề động đến.
Fernand có một chiếc bánh kem pho mát phủ đầy kem hoa quả trên một
chiếc khay. Em nhìn thầy chẳng nói gì, đợi thầy giải thích.