Em phục tùng tất cả các yêu cầu bắt buộc của thầy, và chịu đựng những
lời phê phán không ngừng của thầy mà không hề tỏ ý phản đối - “Thẳng
người lên, chải đầu đi, em chẳng ra thể thống gì, đừng nói những lời thô tục
với tôi, và đừng có lúc nào cũng đeo cặp kính râm ấy nữa!” Sau nhiều
tháng, em học cách đi đứng, chải tóc, trau chuốt ngôn ngữ, và nhất là học
cách bắt chước người khác. Bắt chước, theo Fernand, đó là chìa khóa, cơ sở
sống còn trong xã hội. Để hỗ trợ, thầy cho em xem phim truyện và phim tư
liệu, học thuộc lòng các cử chỉ, lời đối đáp, công thức, thậm chí đôi khi cả
những bài đối thoại. “Với những thứ này, chắc em sẽ có khả năng lừa phỉnh
trong mọi hoàn cảnh.” Bởi đúng là như vậy: lừa phỉnh. Bản chất em là
người thế nào thì thực sự không quan trọng khi mà trông bề ngoài, mọi thứ
đều phù hợp.
Có những ngày, khi chuyện này trở nên quá khó khăn, em trèo lên mái
nhà để tự chiếu kính vạn hoa. Trong vài phút, em thấy tất cả đang dạo chơi,
các tòa nhà phía trên những chiếc cối xay trong vòng xoáy sắc màu. Em
tuyệt vọng, nhưng việc đó làm em nhẹ người. Sau đó, em bắt đầu ngâm thơ,
hét lên những điều nghịch lý, như trước đây cùng ông Kauffmann. Tất cả
những từ mẹ khỉ và khốn kiếp giữa những câu thơ alexandrin
mang lại sự
thoải mái vô cùng đến điên dại. Trở về phòng mình, em dành hàng giờ đọc
cuốn từ điển, chọn những từ ngữ hiếm nhất và phức tạp nhất rồi học thuộc
lòng định nghĩa. Tóm lại, em làm những gì có thể để thể hiện rằng dù sao
mình cũng trung thành với ký ức về ông Kauffmann.
Em luôn tin tưởng vào ông, vào lời hứa của ông. Điều ấy giúp em chịu
đựng tất cả: cuộc sống tại Trung tâm và cuộc sống sẽ chờ đợi em khi ra
khỏi nơi đây. Khi em đứng sát bên mái nhà, nhìn thành phố chen chúc dưới
chân mình, rộng và phức hợp, gần như vô tận, em hình dung cái thế giới
này khiến em khiếp sợ quá, em thật xa lạ với thế giới này. Và em chóng
mặt chỉ với mỗi ý nghĩ rằng một ngày em sẽ phải trở lại với cuộc sống
không dành cho mình ấy. Em cho rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có lòng
can đảm đương đầu nếu chưa từng cắm sâu trong lồng ngực chiếc rễ hy
vọng mạnh sẽ tìm lại mẹ ở giữa tất cả những thứ đó như bông hoa dẻo dai.