Dĩ nhiên có lời hứa của ông Kauffmann. Nhưng từ khi ông qua đời đến
nay đã năm năm trời. Dù ông có nhắc đi nhắc lại mỗi lần đến giúp em giữ
vững tinh thần: “Dù chuyện gì xảy ra cháu vẫn có thể tin vào bác” thì cũng
vô ích, em bắt đầu ngờ vực. Những lời hứa của một người đã chết, hay của
một bóng ma thì có giá trị gì? Càng nghĩ đến chuyện này em càng thấy
mình bị lừa. Ông Kauffmann sẽ không thể giúp em được nữa, không bao
giờ. Hy vọng đặt ở nơi ông chỉ còn là ảo tưởng mà em bám vào để tiếp tục
sống sau sự ra đi của ông.
Việc em nghi ngờ ông không làm ông vui. Một hôm khi đang ở trên mái
nhà, thất vọng, em cảm thấy có sự hiện diện của ông ở đâu đó trong gió.
– Bác có khỏe không?
– Chính cháu mới là người bác đặt câu hỏi ấy. Cháu làm sao thế, cháu
gái?
– Cháu không còn hy vọng nữa, bác Kauffmann ạ.
– Không còn hy vọng nữa là thế nào?
– Bác đã hứa giúp cháu tìm lại mẹ, bác còn nhớ không? Thế mà bác
chẳng làm gì sất…
– Bác đã nói là sẽ giúp cháu, chứ không phải để cháu lười biếng!
– Ý bác là gì?
– Bác đã làm phần việc của bác. Bây giờ đến lượt cháu.
– Bác có thể nói rõ hơn được không?
– Thế cháu tưởng bác làm sẵn cho cháu sao! Hãy động não đi, mẹ kiếp!
Em nài nỉ nhưng vô ích, ông từ chối nói thêm. Gió thổi quá mạnh.
Em quay về phòng. Em cần tĩnh lặng để suy nghĩ. “Hãy động não đi.”
Liệu có thể nào ông đã tiết lộ cho em những chỉ dẫn giúp tìm mẹ mà mình
không nhận ra ư? Liệu có thể ông đã để những chỉ dẫn ấy ở đâu đó, ở một
nơi mà mình phải khám phá ư? Nếu đúng như vậy, chắc chắn ông đã để chỉ
dẫn cho mình. Trò chơi lần theo dấu vết. “Hãy động não đi.” Cứ làm như
dễ lắm ấy!