che đậy đặc điểm nhận dạng của tất cả mọi người. Tôi nhìn họ chăm chú,
mong rằng có thể tìm ra vài điểm để nhận ra ai đó.
Adrian dẫn tôi ra khỏi lối vào và đến một góc phòng. Khi tầm nhìn
toàn cảnh rộng hơn, tôi trông thấy một lò lửa lớn phía trên bọc đá được đặt
giữa phòng. Trong lò không thắp lửa, nhưng tất cả mọi người đều tránh thật
xa. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng có cảm giác quen thuộc, nghĩ lại thời gian
ở Siberia. Tôi cũng đã từng chứng kiến một lễ tưởng niệm, mọi người ngồi
quanh một đống lửa ngoài trời. Đó là lễ tưởng niệm cho Dimitri, khi tất cả
những người yêu quý anh đều ngồi xuống và kể chuyện về anh.
Tôi tìm cách nhìn gần đống lửa hơn, nhưng Adrian muốn chúng tôi
tránh xa khỏi đám đông phía trước. “Đừng gây chú ý”, anh nhắc.
“Em chỉ xem thôi”.
“Ừ, nhưng bất cứ ai đứng gần cũng sẽ phát hiện ra em là người thấp
nhất ở đây. Trông em rõ ràng là một ma cà rồng lai. Đây là một buổi lễ
huyết thống quyền quý, em nhớ không?”
Tôi cau mày hết sức có thể với anh qua lớp mặt nạ. “Nhưng em tưởng
anh bảo là anh đã sắp xếp với vài người để em được ở đây?” Tôi chán nản
kêu lên khi anh không chịu trả lời. “Chẳng lẽ ‘sắp xếp’ chỉ có nghĩa là lén
đưa em vào đây? Nếu thế thì chắc mấy nhân viên an ninh kia là đồ làm
cảnh”.
Adrian vội vàng nói. “Này, chúng ta có mật mã chuẩn đấy chứ. Chỉ
cần thế thôi. Anh đã lấy tr… ờ, mượn tạm nó từ danh sách của mẹ anh”.
“Mẹ anh là một trong những người giúp tổ chức sự kiện này ư?”
“Ừ. Tổ tiên của dòng họ Tarus đã thuộc nhóm này từ nhiều thế kỉ
trước rồi. Họ đã tổ chức một lễ tưởng niệm rất lớn ở đây sau vụ tấn công
trường học”.
Tôi xem xét lại mọi việc và cố gắng nghĩ xem mình nên cảm thấy thế
nào. Tôi ghét việc người ta cứ bị ám ảnh bởi tình trạng và vẻ ngoài, dù
không thể buộc tội họ khi muốn vinh danh những người đã bị giết - đặc biệt
là khi đa số người trong đó là ma cà rồng lai. Cuộc tấn công vào học viện