“Cậu ta không được mời”, Adrian đồng tình, ra hiệu cho Christian
nhập hội. “Anh đã đưa cho cậu ta một trong những mật mã lấy được của
mẹ”.
Tôi nhìn anh thảng thốt. “Anh đã ăn trộm bao nhiêu mật mã vậy?”
“Đủ để…”.
“Xin mọi người chú ý”.
Giọng nói của một người đàn ông vang vọng khắp căn phòng, ngắt lời
Adrian và bước chân của Christian. Christian nhăn mặt quay về chỗ đứng
ban nãy, tách xa khỏi chúng tôi, ở phía bên kia căn phòng. Có vẻ như tôi
không có cơ hội hỏi chuyện Lissa về Dimitri nữa.
Không cần chỉ dẫn nào cả, tất cả mọi người trong phòng bắt đầu tụ tập
thành một vòng tròn xung quanh lò lửa. Căn phòng không đủ rộng để
chúng tôi xếp thành một vòng tròn một hàng, thế nên tôi vẫn có thể đứng
sau những Moroi khác để quan sát. Lissa đứng cạnh tôi, nhưng sự chú ý
của cô đổ dồn về phía đối diện, về Christian. Cô đang thấy thất vọng vì cậu
ta không thể cùng nhập hội.
“Đêm nay chúng ta đến đây để vinh danh linh hồn của những người đã
hi sinh trong chiến đấu với lũ quỷ dữ đã quấy rầy chúng ta lâu nay”. Đó vẫn
là người đàn ông đã tập hợp sự chú ý của tất cả mọi người. Chiếc mặt nạ
đen ông ta đeo tỏa sáng lấp lánh với những đường viền bạc. Ông ta không
giống bất cứ người nào tôi biết. Hẳn ông ta là một trong những người mang
huyết thống lâu đời với chất giọng tốt đủ để tập hợp mọi người. Adrian lên
tiếng khẳng định.
“Anthony Badica đấy! Họ luôn thuê ông ta làm dẫn chương trình”.
Lúc này trông Anthony giống một người dẫn đầu ngoan đạo hơn là
một người dẫn chương trình, nhưng tôi không muốn đáp lại anh để tránh
gây sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Đêm nay chúng ta vinh danh họ”, Anthony nói tiếp.
Tôi giật mình khi hầu hết mọi người xung quanh tôi nhắc lại những lời
đó. Tôi và Lissa nhìn nhau kinh ngạc. Rõ ràng là có một đoạn lời thoại mà