chúng tôi chưa được biết.
“Cuộc sống của họ bị mang đi quá sớm”, Anthony tiếp tục.
“Đêm nay chúng ta vinh danh họ”.
Thôi được, đoạn lời thoại này rốt cuộc cũng không khó để đọc theo.
Anthony nói bi kịch đó kinh khủng đến mức nào, và chúng tôi nhắc lại y
nguyên như vậy. Toàn bộ buổi lễ vẫn khiến tôi thấy kì quặc, nhưng nỗi
buồn của Lissa phản ánh qua mối liên kết bắt đầu ảnh hưởng tới tôi.
Priscilla vẫn luôn tử tế với cô, và lịch sự với tôi. Grant chỉ mới làm giám hộ
cho Lissa trong một thời gian ngắn, nhưng anh đã bảo vệ và giúp đỡ cô.
Thực ra thì nếu Grant không giúp đỡ Lissa, lúc này Dimitri vẫn còn là một
Strigoi. Vì thế, từ từ, sức nặng của mọi suy nghĩ trong đầu Lissa đè lên tôi,
dù cho rằng có nhiều cách tốt hơn than khóc, tôi vẫn phải công nhận rằng
cái chết của họ đáng được ghi nhận.
Sau vài đoạn điệp khúc nữa, Anthony ra hiệu cho ai đó tiến về phía
trước. Một phụ nữ đeo mặt nạ ngọc lấp lánh tiến lên với một ngọn đuốc.
Adrian cựa quậy bên cạnh tôi. “Người mẹ yêu quý của anh”, anh thì thầm.
Đúng rồi! Lúc này, sau khi anh xác nhận, tôi mới nhận ra những
đường nét của Daniella. Bà ném ngọn đuốc vào lò lửa, nó bùng lên như
ngọn lửa ngày độc lập của nước Mỹ. Hẳn là ai đó đã đổ xăng hoặc rượu
vodka Nga, hoặc cả hai, vào lò. Đương nhiên tất cả khách mời đều tránh xa
ngọn lửa, Daniella lại lẫn vào đám đông, một phụ nữ khác đi lên, bưng một
chiếc khay với những ly rượu bằng vàng. Bà ta đi vòng quanh và đưa cho
mỗi người một ly. Khi hết ly, một người phụ nữ khác lại tiếp tục bước ra
với một khay khác. Khi những ly rượu được phân phát, Anthony giải thích,
“Giờ thì chúng ta sẽ uống cho cái chết, để linh hồn của họ sẽ đi tiếp và tìm
được nơi yên nghỉ”.
Tôi cựa mình không mấy thoải mái. Người ta nói về chuyện những
linh hồn không yên nghỉ và người chết tìm kiếm nơi yên nghỉ mà không
thực sự biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. Trở thành một người được hôn
bóng cũng đồng nghĩa với khả năng nhìn thấy những linh hồn không yên
nghỉ, và tôi đã mất một khoảng thời gian dài để kiểm soát lại và không nhìn