điện ở Saint Petersburg. Học viện Thánh Vladimir đặt nhiều hàng ghế dài
và mở lối đi ở sân trong, nhưng hoàng cung còn tiến xa hơn một bước. Các
bãi cỏ được tô điểm bằng loạt vòi phun nước và dãy tượng tinh xảo lấy
nguyên mẫu từ những người thống trị tiền nhiệm, những tảng đá cẩm thạch
điêu khắc tỉ mỉ mới đây còn bị che lấp trong làn tuyết cũng phát huy tác
dụng. Giờ đây, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, chúng lại được phô
ra và tỏa sáng rực rỡ. Hoa phủ khắp mọi nơi, trên các tán cây, trong bụi rậm
và trên những lối đi. Thật mê hoặc!
Việc những học viên đã tốt nghiệp đến thăm trung tâm điều hành giám
hộ là không có gì phải bàn cãi, nhưng tôi nghĩ còn một lí do khác khiến
người ta đưa những giám hộ mới tới đây vào mùa hè. Họ muốn tôi cùng
bạn bè được chứng kiến cảnh quan này, để choáng ngợp và đánh giá cao
niềm vinh quang mà chúng tôi đang chiến đấu bảo vệ. Nhìn gương mặt của
những giám hộ mới, tôi biết rằng thủ thuật đó đã thành công. Hầu hết bọn
họ đều chưa từng đến đây.
Lissa và Adrian cũng bay cùng chuyến với tôi, và cả ba hợp lại với
nhau khi đi cùng cả nhóm. Thời tiết ấm như ở Montana, nhưng độ ẩm ở đây
cao hơn. Tôi đổ mồ hôi chỉ sau một lúc đi bộ.
“Lần này em có mang theo một chiếc váy nữa, đúng không?” Adrian
hỏi.
“Tất nhiên”, tôi trả lời. “Ngoài màn tiếp đón chính, người ta còn muốn
chúng em xem một số thứ hay ho. Mặc dù vậy, rất có thể họ sẽ phát đồng
phục quần đen áo trắng cho em để tham dự”. Adrian lắc đầu, tôi để ý thấy
bàn tay anh bắt đầu lần đến túi sau, nhưng rồi ngần ngại và rụt tay lại.
Adrian đang dần cai được thuốc lá, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng khi ra
ngoài, anh rất khó rũ bỏ sự thôi thúc trong tiềm thức khiến anh tự động tìm
kiếm một bao thuốc.
“Ý anh là cho tối nay. Cho bữa tối cơ”.
Tôi liếc nhìn Lissa dò hỏi. Lịch trình của cô ở hoàng cung luôn đủ loại
họp mặt mà những “người bình thường” sẽ không tham dự. Với tư cách
người mới và chưa ổn định hiện giờ, tôi không chắc có thể đi cùng cô. Tôi