cảm nhận được cảm giác thắc mắc của Lissa qua kết nối và biết rằng cô
hoàn toàn chưa được thông báo về kế hoạch ăn tối đặc biệt nào cả.
“Bữa tối nào?” tôi hỏi.
“Bữa tối ra mắt gia đình anh”.
“Bữa tối ra… “tôi đột ngột dừng lại và tròn mắt khó chịu với điệu cười
tự mãn trên khuôn mặt anh. “Adrian!” Một vài học viên tốt nghiệp nhìn tôi
tò mò rồi tiếp tục bước qua chúng tôi.
“Thôi nào, chúng ta đã hẹn hò mấy tháng rồi. Gặp bố mẹ là một phần
nghi thức của việc hẹn hò mà. Anh đã gặp mẹ em. Thậm chí anh còn gặp
ông bố đáng sợ của em nữa. Bây giờ đến lượt em. Anh đảm bảo rằng không
ai trong gia đình anh đưa ra lời đe dọa như của bố em đâu”.
Thực ra tôi đã gặp bố Adrian trước đây, đúng hơn là đã nhìn thấy ông
ấy ở một bữa tiệc. Tôi chắc ông không biết tôi cũng như tai tiếng xung
quanh tôi. Tôi gần như không có ấn tượng về mẹ Adrian. Anh kể rất ít về
các thành viên trong gia đình, nói chung là chẳng kể về ai cả.
“Chỉ bố mẹ anh thôi à?” Tôi thận trọng hỏi. “Có ai trong gia đình anh
mà em cần biết thêm không?”
“Ừm…” Adrian lại rụt tay. Tôi nghĩ lần này anh cần một điếu thuốc
như một phương tiện tự vệ trước sự cảnh giác trong giọng nói của tôi.
Lissa, theo như tôi thấy, dường như rất hào hứng với diễn biến câu chuyện.
“Có thể bà cô yêu quý của anh cũng qua chơi”.
“Tatiana?” Tôi thốt lên. Tôi đã tự hỏi đến hàng trăm lần rằng làm sao
mình lại may mắn đến mức được cặp kè với một chàng trai có họ với người
đứng đầu cả thế giới Moroi. “Bà ấy ghét em! Anh biết nội dung câu chuyện
lần trước giữa bà và em mà”. Bà hoàng đó đã phỉ báng tôi, hét vào mặt tôi
rằng tôi quá tồi tệ để kết đôi với cháu trai bà ta và thông báo những “kế
hoạch” hoàn hảo ghép anh với Lissa.
“Anh nghĩ bà ấy sẽ đến”.
“Ôi, thôi nào!”