khác trong gia đình, chỉ rõ ràng một điều rằng anh là đứa cháu yêu quý nhất
của Tatiana. Cứ nhìn lối sống lêu lổng chơi bời của Adrian, tình yêu đó
khiến tôi thật khó tin.
“À, cháu nghĩ là bà có việc quan trọng phải làm hơn là gặp cháu”, anh
nói. “Hơn nữa, cháu đã cai thuốc rồi, vì vậy từ giờ chúng ta sẽ không thể
lén hút thuốc cùng nhau phía sau phòng thiết triều nữa”.
“Adrian!” Nathan quát, mặt đỏ phừng phừng. Không biết đã bao nhiêu
lần ông ta phải kêu tên con trai mình với vẻ bực tức. “Cô ạ, cháu xin lỗi…”
Tatiana lại phẩy tay. “Ồ, im lặng nào Nathan. Không ai muốn nghe xin
lỗi đâu”. Tôi suýt nghẹt thở. Ở chung trong một căn phòng với nữ hoàng
thực sự rất kinh khủng nhưng cũng đáng khi được xem bà ta sỉ nhục
Ivashkov. Tatiana quay lại phía Adrian, dịu dàng. “Cuối cùng cháu đã cai
thuốc rồi ư? Cũng đến lúc rồi đấy. Ta đoán là nhờ ngươi?”
Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra là bà ta đang nói chuyện với tôi.
Đến tận lúc này, tôi vẫn hi vọng là bà ta sẽ thậm chí không để ý đến tôi. Đó
có vẻ như là lời lí giải duy nhất cho việc bà ta đã không la lên bảo họ mang
một ả điếm máu nổi loạn ra ngoài. Thật sốc quá! Giọng bà ta cũng không
hề gợn âm điệu buộc tội. Thậm chí còn… tỏ ra khích lệ.
“Dạ, không phải nhờ thần đâu, thưa bệ hạ”, tôi nói. Thái độ nhu mì
của tôi khác một trời một vực so với thái độ trong lần gặp trước. “Adrian
mới là người có, à, có quyết tâm thực hiện”.
Tatiana tặc lưỡi. “Rất khéo miệng. Họ nên đề cử ngươi thành một nhà
chính trị”.
Nathan không thích mọi người chú ý đến tôi. Chắc chắn là tôi cũng
không muốn, dù dễ chịu hay không. “Tối nay cô và Priscilla phải bàn việc
à? Hay là chỉ dùng bữa tối thân mật?”
Tatiana không nhìn tôi nữa. “Cả hai. Có một vài mâu thuẫn giữa các
dòng họ quốc tế. Không công khai, nhưng dần dần lộ ra ngoài. Người ta
đang ầm ĩ lên về chuyện bảo mật. Nhiều người đã sẵn sàng để huấn luyện
ngay từ bây giờ. Nhiều người thì lại đang băn khoăn không biết các giám