Lạc Chi Dương mê đắm trong nghiền ngẫm võ công, Thủy Liên Ảnh
đứng xem, cô chỉ thấy, hắn khi thì cau mặt nhíu mày, khi thì vẻ mặt sáng rỡ
vui sướng, có lúc như lão tăng đang nhập sâu vào khô thiền, đôi khi hắn lại
đứng bật dậy muá may cây sáo ngọc đủ kiểu đủ cách.
Thủy Liên Ảnh xem được một chập, cô tò mò, hỏi: "Lạc công tử đang
làm gì vậy?"
Lạc Chi Dương sực tỉnh, hắn bèn đem lý thuyết của 'Chỉ Qua Ngũ Luật'
giảng sơ qua một lần.
Thủy Liên Ảnh nghe mà không hiểu những kỳ diệu bên trong, cô ngẩn
ngơ một lúc, rồi mới cười mà rằng: "Cổ nhân đem đao kiếm nấu chảy ra để
đúc thành lưỡi cày, lưỡi cuốc ... ngươi lại muốn hóa kiếm kích, hoá đao
thương thành sáo, thành đàn ... cùng theo đuổi một lý tưởng hay ho. Nếu tất
cả võ khí khắp thiên hạ đều hóa thành nhạc cụ, thật sự cũng là một cái mĩ
sự to lớn lắm."
Tuy vẻ mặt cười cười, trong mắt cô cũng có nét không tin. Cái đó cũng
khó trách, 'Chỉ Qua Ngũ Luật' thật quá huyền ảo, người tu tập nó cũng
giống kẻ uống nước, nước đó lạnh hay nóng, trong bụng tự biết, ngoại nhân
muốn thấu hiểu, còn khó hơn lên trời.
Lạc Chi Dương giải thích không thành công hắn đành cười cười, ra đầu
thuyền ngồi tập trung suy tư.
Thủy Liên Ảnh đi đến bên hắn, cô đưa mắt nhìn đầy trời trăng sao soi
bóng trên mặt sông, ngắm rừng rậm hai bên bờ, cô đột nhiên thở dài một
hơi, khe khẽ nói: "Mới qua hơn mười tám năm, nơi đây đã thay đổi quá
nhiều."
Lạc Chi Dương đang suy tư võ học, nghe cô nói, hắn kinh ngạc, hỏi:
"Cô từng đi ngang qua đây?"