"Thúi lắm!" Trương Thiên Ý nhe răng, cười gằn, "Nhạc gì nghe tầm bậy
quá vậy? Đã khó nghe, lại vô dụng, hoặc là mi dịch sai, hoặc là mi lại giở
trò lường gạt. Hừ, biết điều thì đưa bàn tay ra đây, tao hãy chặt trước cho
gọn ghẽ một ngón!"
Lạc Chi Dương vẻ mặt đau khổ: "Chặt đứt ngón tay rồi, hổng thổi sáo
được nữa." Thấy hắn còn dám cò kè mặc cả, Trương Thiên Ý cơn giận càng
tăng lên: "Còn lầu bầu gì nữa! Tao gọi ba tiếng, mi mà không đến, tao sẽ
đích thân tới!"
Lạc Chi Dương nảy sinh tuyệt vọng, hắn rủa thầm đến tận đời ông, đời
cha Linh Đạo nhân, miệng nói: "Trương tiên sinh đừng nóng, khúc nhạc
này có hai chi khúc, mới vừa rồi là chi thứ nhất, còn cái thứ hai khác nữa..."
Trương Thiên Ý cả giận: "Bớt thả rắm đi, mau lại đây thụ hình..." Lạc
Chi Dương thở dài: "Trương tiên sinh, dịch rồi thổi một chi khúc tốn hổng
biết bao nhiêu công sức, thôi, để tui thổi nốt cái chi kế đó, nếu ông vẫn thấy
không xong, ông cứ nhè đầu tui mà cắt nó xuống!"
Trương Thiên Ý thấy hắn nói với đầy tự tin, y thầm sinh nghi: Tiểu tử
này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hay là vừa rồi nó cố ý giấu giếm gì đây
chăng? Như hắn nói, chặt ngón tay rồi thì hết thổi sáo được, chi bằng hãy
tạm nghe thêm cái chi khúc kia, thử coi nó còn bầy thêm trò trống gì khác.
Nghĩ vậy, y lạnh lùng nói: "Thôi được rồi, thổi lần này nữa mà không xong,
tao dứt cái mạng của mi liền!"
Lạc Chi Dương đổ mồ hôi ướt rượt bàn tay, trong lòng không chút tự
tin, cái chi khúc kế so với cái kia còn rườm hơn nhiều, thôi thì cứ thổi nó
lên, kéo dài thêm chút thời gian, chỉ cầu mong trời thương, xui khiến tiểu
công chúa và bà lão tìm đến đúng lúc.
Hắn bặm môi, nâng ngang cây sáo, vốn định thổi lung tung đại dăm ba
tiểu khúc vớ vẩn nào đó, nhưng nghĩ lại, hãy cứ thổi y như trong nhạc phổ,