trong thạch ngư, nhưng cứ tiếp tục để tiểu tử nọ thổi mãi, sẽ khiến khí
huyết trong y chạy loạn, càng làm nặng thêm nội thương. Chỉ là, võ công
của Linh Đạo nhân quá sức hấp dẫn, Trương Thiên Ý sau nhiều năm khổ
luyện võ công Đông Đảo, tu vi chỉ đạt được một phần nhỏ nhoi, muốn tiến
thêm một bước mới, còn khó hơn lên trời, nếu y luyện được Linh Đạo võ
học, ắt có đột phá, giúp y tiến sang một cảnh giới hoàn toàn mới .
Tiếng sè sè càng lúc càng sôi động, thạch ngư theo tiếng sáo, phút chốc
chuyển mình tại chỗ, rồi nó lại lắc đầu, quẫy đuôi. Trương Thiên Ý còn
chưa kịp vui mừng, y nhận thấy âm vực tiếng sáo mỗi lúc một cao, làm y
có cảm tưởng nội tạng đang bị một con dao nhọn cứa, khoét, mạch "Thủ
Thiếu Âm tâm kinh" chạy ngược, loạn động. Mắt Trương Thiên Ý thấy ba
mươi sáu ông sao, cổ họng tắc nghẽn, nếu cứ để tiếp tục như vậy, thể nào
cũng không xong, y định ra lệnh ngưng thổi, bỗng thấy hả miệng mà không
thốt nên lời, tay chân muốn cử động, cũng là không thể, ngay cả máy động
một ngón tay cũng không được.
Khúc sáo gần kết thúc, những biến hóa của thạch ngư, Lạc Chi Dương
đều thấy rõ, trong lòng kinh ngạc vô cùng, đồng thời hắn lại hết sức lo âu.
Hắn miệng vừa thổi, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét ra cửa, ngoài miếu, cây
cối đang đứng bóng, mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, vẫn là không một bóng
người.
Lạc Chi Dương tự hiểu, một khi bí mật thạch ngư phơi bày ra, hắn cũng
sẽ thành vô dụng. Nghĩ đến đấy, hắn lén nhìn sang, chỉ thấy Trương Thiên
Ý hai mắt nhắm chặt, một vầng hắc khí phủ đầy mặt, nước dãi ứa ra từ một
bên mép, theo cằm, chảy xuôi xuống vạt áo.
Đến nước này, Lạc Chi Dương cũng không thể làm gì khác hơn, hắn
thổi xong hai câu hoa mỹ, đã nhanh chóng chấm dứt khúc nhạc. Tiếng sáo
vừa tắt, con thạch ngư cũng ngừng máy động, bên trong miếu lại vắng lặng
như tờ, im ắng đến mức khiến hắn nảy sinh hồi hộp.