rủi Trương Thiên Ý bắt thổi lại để kiểm tra, còn có lối thoát, bằng thổi loạn
lạc lung tung, so sánh hai lần không giống nhau, có trăm cái miệng cũng
không sao cãi lý cho được.
Cùng bất đắc dĩ, hắn đành phải thổi theo bản dịch. Đại cương, hai chi
khúc khá giống nhau, chính là đi được một nửa, so với chi trước, chữ nhạc
thay đổi, liên khúc cũng biến hóa, chỗ cao biến thành thấp, chỗ thấp chuyển
lên cao, tuồng như có một lực nào đó buộc thắt âm thanh vào nhau, khiến
người thổi không thể tùy tiện mà diễn. Nghề thổi sáo của Lạc Chi Dương
vào hạng bất phàm, vậy mà thổi cho trúng, hắn bị đỏ mặt, nóng tai, phải
gom hết khí lực mà tấu ra.
Trương Thiên Ý ngồi nghe, y liên tục nhíu mày, nỗi tức giận khiến lồng
ngực kích động, y âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, chỉ chờ Lạc Chi Dương
thổi dứt, là phóng kiếm đâm một nhát ngay tim hắn.
Nghe từ quãng giữa khúc nhạc trở đi, Trương Thiên Ý chợt cảm giác
ruột gan nhộn nhạo, khí huyết trong toàn thân bị tiếng sáo nhiễu lộng,
chuyển vận xuôi ngược loạn đả, y không sao chế ngự nổi. Y kinh hãi đến
mất hồn mất vía, cuống cuồng vận công điều tiết chân khí, y đang muốn
quát bảo ngừng thổi, trong miếu đột nhiên rộ lên tiếng động sè sè. Trương
Thiên Ý rảo mắt nhìn tứ phía, không thấy có ai khác, y chăm chú lắng
nghe, lại phát hiện thanh âm sè sè kia đến từ thạch ngư.
Trương Thiên Ý vui mừng như điên: Không ngoài dự kiến, rõ ràng bên
trong thạch ngư quả nhiên ẩn chứa huyền cơ, chìa khóa chủ yếu nằm trong
nhạc phổ trên mình thạch ngư. Nghĩ đến đấy, y bỏ hẳn ý đinh giết Lạc Chi
Dương. Có điều, tiếng sáo khi nghe vào tai, đã kích động khí huyết, làm
những đau đớn do nội thương đồng loạt tăng lên, lục phủ ngũ tạng nóng rực
nhức nhối, dày vò y tựa như chúng đang bị rang, bị hầm trên chảo lửa.
Cảm giác này hết sức kỳ quái, Trương Thiên Ý đâm ra khó xử, một
đằng sợ tiếng sáo đứt đọan sẽ không giải được bài toán về những bí mật