Một ngày nọ, vào quãng nửa đêm, hắn nằm trên giường ngầm vận nội
công, nhờ luyện tập đã khá nhiều ngày, hiện thời hắn không cần thổi sáo,
cứ tấu thầm trong lòng, cũng có thể tạo và hướng dẫn chân khí. Được
chừng một canh giờ, chân khí lưu chuyển trong cơ thể, đi một vòng đại chu
thiên, nỗi đau đớn giảm bớt khá nhiều, chính lúc hắn định xả công để ngủ,
bỗng nghe từ song cửa sổ cạch một tiếng, một vật gì đó đã bay vù vào.
Lạc Chi Dương vội vàng né tránh, hắn ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy một
bóng đen vụt chạy đi, nhìn lại món đồ vật nọ, thì là một bình nho nhỏ, bên
trên có gắn một tờ giấy mang những chữ "Một nửa hòa vào rượu mà uống,
một nửa ngâm rượu mạnh thoa ngoài da, mỗi ngày hai lần, trong suốt ba
ngày liên tục. Chuyên này phải giữ kín, nếu để người ngoài hay biết, sẽ gặp
họa lớn"
Lạc Chi Dương không khỏi ngạc nhiên, mở bình ra xem, thấy đó là
thuốc bột màu đỏ, mùi cay đến nồng nặc lỗ mũi. Hắn do dự, nếm thử một
chút, thấy vị đắng mà cay, nuốt xong cũng không thấy có gì khác lạ.
Suy nghĩ vẩn vơ chừng nửa đêm, sáng sớm hôm sau, Lạc Chi Dương
quyết ý thử thuốc. Hắn mượn cớ uống rượu để tạm quên đau, tìm xin nơi
Đồng Điệu một bình liệt tửu, đem thuốc tán pha vào rượu, trong uống,
ngoài thoa. Vết thương bị rượu ngấm vào, làm hắn đâu tới mức phải ráng
hít vô một hơi dài để nén đau, nhưng sau một lúc, cảm thấy chỗ vết thương
dịu mát khá nhiều.
Lạc Chi Dương theo chỉ dẫn mà dùng thuốc, đến ngày kế, máu bầm
giảm nhiều, đau đớn cũng bớt đi, miệng vết thương hơi phát ngứa, có vẻ
đang kéo da non. Sau ba ngày, vết thương bẳt đầu kết sẹo, dẫu hãy còn đau
chút đỉnh, nhưng hắn vẫn chịu được.
Lạc Chi Dương không khỏi mừng rỡ, tự hỏi không biết ai tặng thuốc,
chỉ là, đêm đó, tối lửa tắt đèn, hắn chỉ kịp thấy một nhân ảnh thoáng qua,
Nghĩ tới nghĩ lui, trong số người trên đảo có thể tặng hắn thuốc, gã Giang