Lạc Chi Dương gắng nhịn đau, hắn nhìn quanh, thấy nơi này gần bờ
biển, đá tảng hòn cao hòn thấp nằm rải rác chung quanh, mé dưới tối đen
như mực, tiếng sóng theo từng loạt gió biển rì rào vọng đến.
Chợt nghe Hòa Kiều hỏi thêm: "Không có làm kinh động Đồng Điệu
chứ?"
Dương Cảnh cười, đáp: "Lão già ngủ say còn hơn là heo chết toi chết
dịch!"
"Còn cây sáo mà sư phụ muốn ...", Hòa Kiều còn chưa dứt lời, Dương
Cảnh đã chìa ra cây sáo ngọc trong tay y, Thấy "Không Bích" cũng lọt vô
tay y, Lạc Chi Dương giận như điên, hai mắt tóe lửa.
Hòa Kiều dòm hắn một cái liếc mắt , y cười cười: "Dương sư huynh,
tiểu tử này đang nổi hung kìa"
Dương Cảnh ánh mắt dữ tợn, y hung hăng đá một cước vào bụng trên
Lạc Chi Dương, khiến hắn đau đến co quắp cả người lại, không ngớt run
lẩy bẩy.
Dương Cảnh còn muốn đá nữa, Hòa Kiều ngăn y lại, gã cười cợt: "Giết
heo mà không nghe tiếng kêu eng éc, thấy thiếu thiếu một cái gì đó!;'
Dương Cảnh gật gù, bảo y: "Sư đệ nói đúng đấy.", rồi y phất tay, điểm
trúng ngay tim Lạc Chi Dương. gã này cảm giác khí nóng xộc vào cổ họng,
hắn buột miệng kêu lớn: "Đánh lén sau lưng, hảo hán ở chỗ nào... Nè..."
Câu nói còn chưa dứt, Dương Cảnh đã quất cho hắn một cái tát, khiến
hai tai Lạc Chi Dương ù hẳn đi, trước mắt nổ đom đóm toán loạn.
Hòa Kiều cười cười: "Dương sư huynh đừng nóng vội, đợi đệ nói với nó
hai câu đã."