Nói xong, y đưa tay vỗ vỗ vào đỉnh đầu Lạc Chi Dương, bảo hắn: "Tiểu
tử, mày gọi tụi tao mỗi đứa một tiếng ông nội, tao sẽ cho mày bớt đau khổ,
hiểu chưa?"
Lạc Chi Dương gắng giữ cổ họng cho đừng hộc máu, hắn cười, nói: "Ờ
được, tui kêu là ...."
Hòa Kiều rất lấy làm thích chí, y khoanh tay, mỉm cười. Lạc Chi Dương
ngẩng cao đầu, ngó vào y, hả họng kêu thật to: "Cẩu gia gia."
Hòa Kiều đang còn ngơ ngác, hắn đã quay sang từng tên, gọi to: "Trư
gia gia, Vương Bát gia gia, háo tử (con chuột) gia gia..."
Bốn người vừa hãi vừa tức, Trì Phi phóng tới, thò tay nắm vào vạt áo
hắn, xốc hắn lên, mắt loe lóe lửa giận, Dương Cảnh bỗng nói: "Trì sư đệ,
khoan nào!"
Trì Phi ngừng tay, vẻ khó hiểu, hỏi: "Dương sư huynh, gì vậy?"
"Nó trút lên người huynh một thân đầy cứt và nước đái, chẳng dễ gì mà
quên cho được!"
Dương Cảnh ánh mắt giá băng, y nghiến răng, "Trước khi nó chết, phải
cho nó lãnh của bổn thiếu gia một tia nước tiểu!"
"Hay quá, hay quá!", cả bọn vỗ tay cười ầm, La Tuấn Sơn đặt ngửa mặt
Lạc Chi Dương lên, một tay y giữ chặt thóp của hắn, tay kia banh miệng
hắn ra.
Dương Cảnh nhìn kẻ thù, trong lòng vui sướng khôn tả, y nhe răng cười
hai tiếng, tháo dây lưng, đang định tè ra, chợt nghe 'phịch phịch' hai tiếng,
La Tuấn Sơn và Trì Phi miệng không kêu nổi một tiếng nào, đã đồng loạt té
nhào xuống đất.